Giang Lục Đinh nghe thấy cái từ chối tai này thì không nhịn được muốn trợn mắt, lườm rách mặt người đàn ông này.
"Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài, cô đưa Đồng Đồng đi cùng đi." Sắc mặt Hoắc Dịch Đình không hề thay đổi ném lại một câu rồi xoay người rời đi, giọng điệu chuyên quyền độc đoán, hoàn toàn không có cơ hội thương lượng.
Trong lòng Giang Lục Đinh đã hộc ra một ngụm máu.
Bảo cô dẫn Hoắc Đồng Đồng không thân không thích đi xem mắt cùng? Là sao? Đứng ngẩn người một lúc lâu, cô đành phải gọi điện thoại cho cô bạn thân Cố Miểu.
Cố Miểu nghe cô kể lại tình hình cũng bắt đầu nổi nóng, hét ầm lên trong điện thoại: "Cậu dắt theo cả trẻ con đi xem mắt là có ý gì? Ai không biết còn tưởng thằng bé đó là con trai của cậu đấy, sao Hoắc Dịch Đình có thể làm như vậy được chứ?"
Giang Lục Đinh ôm đầu thở dài: "Không còn cách nào khác, nhận được lợi lộc của người ta thì phải nể mặt thôi. Cậu nói lại với anh Thẩm một tiếng giúp mình, xem có đổi lịch xem mắt sang thứ hai được không?" Cô hoàn toàn trái ngược với người khác, cuối tuần lại không có thời gian rảnh, muốn đi ra ngoài cũng phải xin Hoắc Dịch Đình cho nghỉ phép.
"Anh Thẩm rất bận, khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian, bây giờ muốn đổi lịch e là không hay đâu." Cố Miểu cắn môi: "Mình đi với cậu, mình phụ trách làm bảo mẫu chăm sóc Đồng Đồng, cậu phụ trách đi xem mắt với anh Thẩm."
Giang Lục Đinh cười khổ: "Cậu làm bà mối chuyên nghiệp quá nhỉ!"
"Cậu biết vậy là tốt rồi, lần này cậu nhất định phải thành công đấy nhé, có như vậy mới xứng với tấm lòng của mình."
Giang Lục Đinh lập tức thể hiện quyết tâm sẽ biểu hiện thật tốt, toàn tâm toàn ý, đổ công đổ sức vào buổi xem mắt này.
Thật ra cô vẫn luôn nghĩ rằng với hoàn cảnh hiện tại của mình, nếu muốn yêu đương với ai đó thì nhất định sẽ bị người ta nghĩ rằng cô đang định kéo anh ta xuống nước. Nhưng nếu cô vẫn không chịu tìm bạn trai thì mẹ của cô - bà Diệp Huệ lại áy náy không thôi, bà sẽ nghĩ chuyện gia đình đã liên lụy đến cô, làm chậm trễ hạnh phúc của cô.
Ôi trời, thật đúng là khó xử quá đi!
Để mẹ yên tâm, Giang Lục Đinh cũng cố gắng tỏ ra như thể bản thân mình tích cực tìm kiếm bạn trai lắm. Mỗi lần đều rất hăng hái đi xem mắt, nhưng lần nào gặp mặt trò chuyện, cô cũng thẳng thắn nói rõ hoàn cảnh của mình với đối phương.
Và thế là kết quả của mấy lần xem mắt đều giống y như nhau, sau khi nghe cô kể về hoàn cảnh gia đình của mình thì người nào cũng tránh như tránh tà, sau đó không còn liên lạc nữa.
Giang Lục Đinh dẫn Hoắc Đồng Đồng đi ăn sáng, sau đó hai cô trò đi dạo trong vườn hoa một lát rồi mới đưa cậu bé về phòng, nghe theo lời dặn của Hoắc Dịch Đình, cô bắt đầu dạy Đồng Đồng đoạn đầu tiên của Đệ Tử Quy. Hoắc Đồng Đồng rất thông minh, trí nhớ lại cực kỳ tốt nên không khó dạy cậu học những thứ này, chỉ là cậu nhóc trời sinh hiếu động, không thích đọc mấy tác phẩm khô khan không thú vị này.
Quanh đi quẩn lại đã đến mười giờ, Giang Lục Đinh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chải tóc. Nếu đã đi xem mắt thì cũng không thể phơi mặt mộc ra ngoài được, vì muốn thể hiện sự tôn trọng của mình với đối tượng xem mắt, cô quyết định đánh một chút son để lấy lệ.