Buổi chiều thứ sáu trường mẫu giáo tan học sớm hơn bình thường, đúng bốn giờ, đám trẻ xếp hàng chuẩn bị lên xe buýt của trường để về nhà.
Trong lớp có 25 học sinh, hầu hết trong số họ đều sẽ đi xe buýt của nhà trường, chỉ có một phần nhỏ được tài xế hoặc phụ huynh đến đón.
Giang Lục Đinh đưa đám trẻ lên xe buýt, vừa quay lại đã thấy Tần Tô mang vẻ mặt lo sợ bất an đứng sau lưng mình.
Mặc dù Thự Tinh có cơ chế quản lý vô cùng nghiêm khắc, nhưng nhà trường cung cấp chỗ ở, tiền lương hậu hĩnh, mỗi năm có hai kỳ nghỉ dài, hầu như năm nào nhân viên và giáo viên cũng được đi du lịch, đi khắp thành phố S cũng không dễ gì tìm được một công việc tốt như vậy. Sau khi Tần Tô cân nhắc lợi và hại, cô ta không thể không buông bỏ lòng tự trọng mà đi đến xin lỗi Giang Lục Đinh, làm vậy cũng là để tránh cho lời nói ngày hôm đó bị truyền đến tai Hoắc Dịch Đình, hại cô ta mất đi công việc này.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Tần Tô, hàng mi dài thỉnh thoảng lại chớp chớp, nhìn như chú nai con rơi vào hố bẫy.
Từ trước đến nay Giang Lục Đinh vốn là một người dễ mềm lòng, mỗi lần viết truyện đến đoạn ngược tâm thì bản thân mình phải khóc lóc thảm thiết, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa trước đã, thậm chí xem tivi đến cảnh cảm động thì cô cũng khóc òa lên, nhìn còn nhập vai hơn diễn viên trong phim gấp trăm lần.
Vả lại con người lăn lộn trong xã hội kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng gì, mọi người đều là đồng nghiệp, cần gì phải gay gắt với nhau. Thế là cô mỉm cười độ lượng: "Tôi sẽ không để bụng những gì các cô đã nói về mình. Chỉ có điều sau này đừng ăn không nói có, tung tin bịa chuyện nhảm nhí làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi, và quan trọng nhất là đừng làm ảnh hưởng đến thanh danh của anh Hoắc."
"Ừ, tôi biết rồi." Tần Tô đang nói thì bỗng nhiên im bặt, hai mắt trợn tròn nhìn thẳng về phía sau Giang Lục Đinh rồi kêu lên hai chữ "anh Hoắc" đầy lo sợ.
Giang Lục Đinh không cần quay đầu lại cũng cảm nhận được hơi thở bức người đang ập đến. Có một số người, cho dù đứng im một chỗ, tay không tấc sắt cũng luôn tạo cho người ta một cảm giác chèn ép bức bối, giống như mấy tên sát thủ trong truyện kiếm hiệp, trên người họ sẽ tản ra một luồng sát khí vô hình.
Hoắc Dịch Đình chính là loại người này.
Giang Lục Đinh quay lại, trên mặt hiện lên một nụ cười khách khí mà không kém phần tôn kính: "Anh Hoắc đến đón Đồng Đồng đấy ạ?"
Bình thường đều là tài xế Trương Trì của nhà họ Hoắc đưa đón Hoắc Đồng Đồng, còn anh hầu như chưa từng làm việc này, nhưng hôm nay lại trùng hợp đến vậy, thế mà lại bị chính chủ bắt quả tang ngay lúc hai người đang bàn luận về anh.