Bởi vì quả thật Giang Lục Đinh cũng chẳng được coi là gái đẹp gái xinh, tuy cô có nước da trắng nõn, mặt mày thanh tú, mỗi lần cười rộ lên rất ngọt ngào đáng yêu nhưng vóc dáng tương đối thấp bé, không đủ cao gầy, bình thường lại không thích ăn diện, lúc nào cũng chỉ loanh quanh với những bộ quần áo giản dị. Thế là Tần Tô chỉ có thể suy đoán theo xu hướng lệch lạc.
Giang Lục Đinh biết trong lòng Tần Tô đang nghĩ cái gì, cô lạnh giọng giải thích: "Tôi đến nhà họ Hoắc vào cuối tuần là bởi vì mấy tháng nay bảo mẫu của Hoắc Đồng Đồng có việc xin nghỉ, anh Hoắc bảo tôi đến nhà chăm sóc Đồng Đồng. Phần tiền đưa thêm được coi là tiền lương làm thêm giờ của tôi."
Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Tần Tô và Bạch Văn lại tiếp tục trở nên phong phú đến mức không thể dùng lời lẽ để hình dung.
Giang Lục Đinh đi tới trước bồn rửa tay, vặn vòi nước ra rửa tay, sau đó nói với hai người phụ nữ còn đang trợn mắt há hốc miệng đầy kinh ngạc kia: "Đúng như những gì Tần Tô vừa nói, với thân phận của anh Hoắc, anh ấy căn bản không thể vừa mắt với tôi, cho nên giữa tôi và anh Hoắc không phải mối quan hệ như cô vẫn nghĩ. Tôi chẳng qua chỉ là giáo viên và bảo mẫu bán thời gian của Hoắc Đồng Đồng mà thôi."
Cô rút một tờ giấy lau khô tay, lúc đi đến cửa lại quay đầu nhìn rồi cười nói: "Nếu các cô không tin thì có thể đi hỏi hiệu trưởng Chương."
Khóe môi cô có má lúm đồng tiền, lúc cười lên để lộ nét đáng yêu dịu dàng. Nhưng lúc này Tần Tô nhìn cô cười lại thấy kinh hồn bạt vía, chỉ sợ bỗng dưng sẽ có một con dao bất ngờ bay ra từ nụ cười tươi tắn đó.
Nói xong những lời này, Giang Lục Đinh đi ra khỏi nhà vệ sinh, tâm trạng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Mấy năm làm việc ở Thự Tinh đã tôi luyện được kỹ năng nhẫn nhịn bậc nhất, bồi dưỡng ra một bộ tính tình hòa nhã, đao thương bất nhập, đây cũng được coi là một thu hoạch lớn.
Thự Tinh thu học phí cao như thế, tất nhiên điều kiện trong trường cũng cao đến mức không thể bắt bẻ, khu vực vườn hoa hệt như một tòa lâu đài, ở nơi đó sẽ khiến chúng ta có cảm giác như mình đang sống trong thế giới cổ tích.
Chim bồ câu trắng bước đi nhàn nhã trên bãi cỏ xanh ngát, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, tiếng đàn du dương, trên tấm thảm màu xanh đậm đính đầy sao có một nhóm trẻ em đang theo giáo viên nước ngoài hát bài hát tiếng Anh.
Giang Lục Đinh đi tới trước cửa lớp mẫu giáo cô đang dạy, khoanh tay đứng nhìn vào trong qua khung cửa sổ thủy tinh.
Hoắc Đồng Đồng ngồi ở hàng thứ ba. Đây là cậu bé đẹp trai nhất trong lớp và cũng là một trong những cậu bé khó dạy dỗ nhất. Thường thì đám trẻ sẽ được đưa đến trường mẫu giáo khi chúng tròn ba tuổi, nhưng cậu bé này lại đến đây từ lúc hai tuổi, hơn nữa còn ở trường full-time, để các cô giáo chăm sóc cả ngày lẫn đêm.
Khi đó, Giang Lục Đinh vì muốn nhận được mức lương cao nên đã chủ động xin làm ca đêm, trông nom đám trẻ vào buổi tối. Hiệu trưởng Chương thấy vậy liền giao Hoắc Đồng Đồng cho cô chăm sóc.