Không biết qua bao lâu, cô dần dần có được chút ý thức, dường như trong lúc mơ màng đã trở về căn nhà của Yến Tử Ổ.
Trời mưa rất to, con hẻm cũ hẹp dài ngập nước, mỗi lần như vậy, người dân bên đường sẽ kê đá vào vũng nước để người qua đường có thể đi qua dễ dàng.
Trong tay cô đang cầm một chiếc ô làm từ vải bạt, chân giẫm lên hòn đá kê giữa vũng nước để đi về phía trước, nhìn khá giống nữ hiệp đi cọc hoa mai trong phim kiếm hiệp.
Hình như cả con hẻm chỉ có một mình cô. Nước mưa rơi xuống đập vào mặt vải vang lên một chuỗi âm thanh nặng nề, nhưng không biết tại sao mà chiếc ô trên đầu chẳng che được chút mưa nào, tất cả nước mưa đều tạt hết vào mặt cô.
Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng chuông vang vọng khắp con hẻm.
Cô quay lại nhìn thì thấy một thiếu niên áo trắng đang ngồi trên xe đạp, đạp từ đầu hẻm về phía này. Kỳ lạ thay, tiếng chuông xe đạp của người đó lại khá giống tiếng còi xe cứu thương.
Gần như chỉ trong tích tắc người đó đã đến trước mặt cô, trong gang tấc có thể thấy rõ gương mặt của anh ấy.
Trái tim Giang Lục Đinh đập thình thịch, là Phó Minh Tông.
Nước mưa làm mái tóc đen nhánh của anh ấy ướt nhẹp, nhờ đó càng lộ ra khuôn mặt tuấn tú và sạch sẽ.
Hình như anh ấy không nhìn thấy cô, mắt nhìn thẳng một đường đi lướt qua.
Ngay lúc anh ấy đi ngang qua, cũng không biết cô lấy dũng khí từ đâu mà đột nhiên nắm lấy tay anh.
Bàn tay này rất lạnh, ướt sũng nước mưa.
Anh ấy dừng lại trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô không nói một lời.
Đôi mắt trong veo mà cô chưa từng dám nhìn thẳng một lần, hiện giờ đang ở gần trong gang tấc, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy gương mặt của mình từ trong con ngươi đen láy của anh. Cô như bị đôi mắt ấy mê hoặc, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dám cất tiếng hỏi: "Anh có thích em không?"
Lời vừa thốt ra thì chính mình cũng bị dọa sợ. Cô còn tưởng rằng dù có bị kề dao lên cổ thì mình cũng sẽ không bao giờ nói ra những lời này.
Ai biết được tại sao hôm nay bỗng nhiên cô lại to gan lớn mật như thế, táo bạo gan dạ như có Tôn Nhị Nương phụ thể.
Nhưng miệng vừa thốt ra những lời này thì trái tim cô tựa như bị một sợi tơ buộc lên, treo lơ lửng ở rìa núi.
Câu trả lời của anh ấy có thể là một thanh đao và cũng có thể là bàn tay dịu dàng. Là dứt khoát cắt đứt sợi tơ mặc cho nó rơi xuống, hay là đưa tay nâng niu trân trọng, tất cả đều nằm trong một ý niệm của anh.
Phó Minh Tông trầm mặc không trả lời, lẳng lặng rút bàn tay đang bị cô nắm chặt ra ngoài.
Cô dùng sức túm chặt ngón tay anh ấy không buông: "Anh có nhớ chú chó 502 mà em đã tặng anh không?"
"502?" Cuối cùng anh ấy cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói không trong trẻo như những gì tồn tại trong trí nhớ của cô, nghe có gì đó thâm trầm và xa lạ.
Cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, thu hết dũng khí hỏi tiếp: "Anh không hiểu thật sao?"
"Ý gì?" Ngón tay bị cô nắm chặt vừa rút ra được một nửa bèn dừng lại.
Cô nhân cơ hội này ôm chặt lấy cánh tay của anh rồi quả quyết nói: "Em muốn ở bên anh suốt đời."