Mắt Tình Nhân

Chương 1: Chùa Ngộ Giác

Thành phố S xưa nay khô hạn ít mưa, mưa chuyển mùa mấy năm trước đều diễn ra rất nhanh nhưng năm nay lại kéo dài một cách bất thường, trận mưa rả rích, kéo dài liên miên suốt hơn một tuần trời vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Đèn đường dưới lầu tỏa ánh sáng mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được mấy hạt mưa phùn lất phất dưới ánh đèn. Giang Lục Đinh nằm sấp trên bệ cửa sổ, tay chống hai má, mắt nhìn ra ngoài mà trong lòng phát sầu: Mưa gió thế này, không biết ngày mai có đến Ngộ Giác Tự được không đây?

Người ta nói rằng tốt nhất nên đi chùa trước ngày 15, ngày mai chính là mùng một âm lịch, cô đã tìm thuê taxi từ mấy ngày trước, định là sẽ xuất phát vào sáng mai, nhưng nếu trời vẫn không tạnh mưa thì sợ là sẽ không thể ra khỏi nhà được.

Không ngờ cơn mưa dai dẳng suốt mấy ngày liên tiếp lại đột nhiên tạnh ráo vào lúc nửa đêm.

Tám giờ sáng, taxi đứng chờ dưới lầu như đã hẹn. Sau khi Giang Lục Đinh nhận được điện thoại của tài xế Chu liền nhanh chóng cầm đồ đạc đã chuẩn bị rồi chạy xuống lầu.

Tài xế Chu và cô cũng có chút quen biết, dạo gần đây cô thường xuyên chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà ở, lần nào ra ngoài cũng gọi xe của ông.

Sáng thứ bảy, đường xá trong khu vực nội thành thông suốt đến kỳ lạ, tầm 40 phút sau xe đã chạy đến Mi Sơn. Đây là dãy núi duy nhất xung quanh thành phố S, không cao lắm, sườn núi nhấp nhô uốn lượn như hàng lông mày cong cong của cô thiếu nữ.

Giang Lục Đinh dặn tài xế Chu chờ mình ở chân núi, sau đó một mình đạp lên thềm đá leo lên trên.

Núi vắng sau cơn mưa, sắc xanh non mơn mởn bao phủ cả dãy núi làm nổi bật vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời, ngay cả thảm cỏ dưới chân cũng khoác lên mình lớp áo màu xanh tươi mát, đẹp động lòng người. Thời tiết nửa nắng nửa âm u, gió thổi nhè nhẹ, xa xa là rặng núi mờ sương, đâu đó tỏa ra ánh nắng lấp lánh.

Trước kia Giang Lục Đinh đã từng đến Mi Sơn với cô bạn thân Cố Miểu vài lần, xuân đến đạp thanh, đông ngắm tuyết, nhưng lại chưa bao giờ bước chân vào Ngộ Giác Tự. Cô không theo Phật nên trước đây mỗi lần đi ngang cũng chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, trong đầu chỉ tồn tại ấn tượng mơ hồ với vẻ bình yên và giản đơn của nơi này, không ngờ rằng có một ngày mình sẽ đặc biệt đến Ngộ Giác Tự vì một lý do nào đó.

Đi bộ khoảng chừng 20 phút là đến cửa núi. Mi Sơn cũng không phải danh lam thắng cảnh gì, người đến hương khói ở Ngộ Giác Tự cũng khá vắng vẻ, phải chờ đến hội chùa diễn ra vào ngày mùng ba tháng ba hàng năm mới náo nhiệt đông đúc một hồi, còn bình thường rất ít người lui tới, đặc biệt là vào một buổi sáng mùa thu sau khi trời mới tạnh mưa như thế này.

Trong chùa yên ắng tĩnh mịch hệt như chốn không người. Sau cơn mưa, không khí trên núi cực kỳ trong lành, thậm chí còn không ngửi thấy mùi khói hương thơm nồng. Tán cây cổ thụ vươn ra che rợp một khoảng trời, thỉnh thoảng lại có mấy giọt nước mưa nhỏ xuống khuấy động vũng nước đọng lại dưới mặt đất.

Vi Đà, Di Lặc, Thập Bát La Hán, Tứ Đại Thiên Vương, Giang Lục Đinh cúng bái lần lượt từng người rồi cuối cùng đi tới Đại Hùng Bảo Điện.

Trong điện có một sư thầy tuổi còn khá trẻ, Giang Lục Đinh mỉm cười chào hỏi rồi tiến tới nói rõ mục đích của mình.

Sư thầy nghe Giang Lục Đinh nói thế thì đứng dậy, chắp tay và nói: "Phiền thí chủ đợi một lát để tôi đi mời sư phụ lại đây."

Giang Lục Đinh nhẹ giọng nói cảm ơn, dõi mắt nhìn theo sư thầy ra khỏi đại điện, đi đến dãy phòng nằm phía bên phải.

Không gian yên tĩnh không một tiếng động, Bồ Tát cúi đầu cụp mắt, gương mặt đầy nét từ bi.

Giang Lục Đinh quỳ gối trên đệm, chắp tay lại rồi vái ba lạy. Trong khoảng thời gian này, cuối cùng cô cũng hiểu được thế nào được gọi là có bệnh thì vái tứ phương, một người vốn không có tôn giáo, không tôn sùng Phật pháp như cô cũng có ngày chạy đến cầu xin Bồ Tát phù hộ.

Sau khi bái lạy xong, cô đứng dậy đi đến cửa đại điện.

Ngôi chùa tách biệt hồng trần thế tục, sau cơn mưa mùa thu lại càng trở nên yên tĩnh và yên bình đến cực hạn, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên hiên nhà.

Hai bên cửa điện đặt một dàn bánh xe cầu nguyện, Giang Lục Đinh giơ tay sờ qua một lượt, lúc đi đến ngã rẽ thì vô tình nhìn thấy một người đàn ông đứng dưới mái hiên phía sau điện.

Người đó mặc một bộ quần áo màu đen, đứng quay lưng lại với cô.

Nghe thấy có người phía sau, anh ta quay lại nhìn.

Sau khi Giang Lục Đinh nhìn thấy anh ta thì hơi ngẩn ra, cặp kính râm gần như che khuất cả nửa khuôn mặt của anh.

Quái lạ, mưa gió âm u thế này mà sao anh ta còn đeo kính râm nhỉ? Giang Lục Đinh không khỏi tò mò, lại len lén đưa mắt liếc nhìn.

Anh ta rất cao, dáng người cao ngất thẳng tắp, hai tay nhét trong túi quần, đứng trên bậc thềm trống trải, mắt nhìn về phía xa xăm, trên người toát ra một loại khí thế hiên ngang mà cô quạnh.

Đi một vòng quanh bánh xe cầu nguyện bên ngoài, Giang Lục Đinh lại quay trở về đại điện.

Một vị sư thầy khoảng 60 tuổi đang đứng phía trong điện thờ. Vị sư thầy trẻ tuổi vừa nãy thấy Giang Lục Đinh đi vào thì chỉ tay vào cô và nói: "Chính là vị thí chủ này, cô ấy muốn khai quang."

Giang Lục Đinh chắp hai tay hành lễ, sau đó dâng lên một chiếc túi màu đỏ đã chuẩn bị từ trước. Tiếp đó lại bỏ tiền vào hòm công đức, trước đó cô đã hỏi một vài người về số tiền này.

Vị sư thầy kia lấy một cái khay đựng chiếc túi màu đỏ rồi đặt nó trước tượng Phật. Trong chiếc túi đó có một miếng ngọc bội và một tờ giấy đỏ viết tên của Lan Châu cùng với sinh thần bát tự.

Các sư thầy bắt đầu tụng kinh.

Nghi thức khai quang đơn giản hơn so với tưởng tượng của Giang Lục Đinh, sư thầy đọc kinh văn, vẩy một ít nước sạch rồi trả lại chiếc túi đỏ cho cô.

Giang Lục Đinh nói tiếng cảm ơn với sư thầy, cô cầm chiếc túi đỏ đã khai quang trên tay và niệm thầm trong lòng: Chỉ mong Phật Tổ phù hộ cho Lan Châu mau chóng khỏi bệnh.