Lý Lan Như biết Thẩm Triều Mộ cùng Thịnh Từ là người yêu cũ nên mới hỏi câu hỏi riêng tư như vậy. Chia tay chắc chắn là có nguyên nhân khó nói, để hai người từng chia tay lên gameshow giả thành một đôi chắc chắn là điều khó xử.
Theo cô biết, trong giới cũng có nhiều cặp đã ngầm ly hôn nhưng vẫn lên tiết mục tham gia khoe tình yêu, kết quả không nhịn nổi bóc phốt nhau ngay trên song truyền hình mắng nhau túi bụi.
Sauk hi cô cất tiếng hỏi xong , không khí trong phòng bệnh như ngưng lại, khuôn mặt luôn lạnh bang của Thẩm Triều Mộ ngớ ra, dường như bị lời của cô làm cho kinh hãi.
Lý Lan Như nhìn cậu mấy lần, hai lần gặp mặt đều thấy Thẩm Triều Mộ rất bình tĩnh , dù mất trí nhớ cũng không hiện hoảng loạn. Biểu tình ngây ngốc trên mặt cũng được dung mạo lạnh lung kia át đi, cả người trông rất có sức sống.
Thẩm Triều Mộ trong đầu toàn những lời mà Lý Lan Như vừa nói.
Hôn môi á? Anh với Thịnh Từ?
Thẩm Triều Mộ liên tục hít sâu trong lòng, rất muốn biết cậu trước khi mất trí nhớ nghĩ gì mà ký kết loại hiệp ước như này. Lý Lan Như im lặng chờ anh đáp lại, cô cũng nói trước để anh chuẩn bị sẵn tâm lý, 《Nhật Ký Lữ Hành》 là show yêu đương phát song trục tiếp, thể hiện hành vi cử chỉ thân mật với nhau là điều không thể thiếu.
Khoảng lặng trong phòng như kéo dài vô tận, người bên cạnh nãy giờ không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở: “Em đã ký hiệp ước rồi đấy.”
Thịnh Từ đứng ở bên cạnh tỏ ra không chút để ý đột nhiên mở miệng cũng như là khôngchịu được bầu không khí an tĩnh vậy. “……Ừ.” Thẩm Triều Mộ theo bản năng đáp lại, nhận ra là Thịnh Từ đang nói chuyện, tay vô thức nắm chặt chăn.
Thịnh Từ nói ra làm anh nhận rõ được là mình sắp phải giả làm người yêu với ai, trái tim đập nhanh, lại nghĩ, Thịnh Từ cũng không sợ thì anh sợ gì chứ.
Ai mà chẳng có bạn trai cũ?
Thẩm Triều Mộ hít sâu một hơi: “Có thể cho tôi xem lại hợp đồng không?”
Lý Lan Như tỏ ra ra xin lỗi: “Chúng tôi nghe tin cậu bị tai nạn thì chạy vội qua đây, cũng không đem theo hợp đồng, lúc nào về tôi sẽ đem gửi cho cậu.”
Thẩm Triều Mộ lắc đầu: “Thế thì bỏ đi, khi nào tôi trở về tìm xem sau.”
Trên tay anh chắc hẳn là cũng giữ một bản hợp đồng.
Thật ra anh không nghi ngờ đối phương lừa mình, đầu tiên việc anh bị tai nạn mất trí nhớ ai cũng không ngờ đến, sau đó anh cũng cảm thấy với địa vị hiện tại của Thịnh Từ không cần thiết lừa gạt anh.
Giải quyết sự việc xong xuôi, so dự đoán thì rất thuận lợi, Lý Lan Như tỏ ra thoải mái hơn, trước khi tới nghe quan Hoảng nói qua tình trạng của anh, hỏi: “Thế cậu định ở viện theo dõi thêm hay xuất viện luôn?”
Thẩm Triều Mộ đã làm một lần kiểm tra, thân thể cũng không bị gì nặng, chỉ hới chút trầy da, lúc mới tỉnh lại bị sự tình dồn dập làm cho choáng váng, bay giờ đỡ hơn nhiều nên nói: “Xuất viện đi.”
Lý Lan Như không nói thêm gì, chủ động đi làm thủ tục xuất viện cho Thẩm Triều Mộ, cô ra ngoài cùng Thịnh Từ, phòng bệnh không rộng lắm khiến cho không khí ngột ngạt.
Thẩm Triều Mộ nhìn cửa phòng đóng lại, lúc này mới thật dài mà thở ra khẩu khí.
Lý Lan Như rời đi giúp Thẩm Triều Mộ làm thủ tục, Quan Hoảng nhân lúc họ đi ra ngoài thì đi vào, vừa thấy Thẩm Triều Mộ là nói: “Tôi biết cậu tại sao lại cùng Thịnh Từ kết hôn rồi!”
Thẩm Triều Mộ: “?”
Quan Hoảng đi ra ngoài tổng hợp tất cả tin tức rồi cân nhắc: “Cậu xem, cậu và Thịnh Từ đều bận rộn như vậy, thời gian đàng hoàng yêu đương cũng không có, hơn nữa sau khi cậu nói cho tôi việc kết hôn Thịnh Từ, nhãn hiệu riêng của chúng ta liền khởi sắc, cậu đã làm giao dịch gì đó với Thịnh Từ đúng không?”
Quan Hoảng hoài nghi mà nhìn Thẩm Triều Mộ, Thẩm Triều Mộ suýt nữa không nhịn được kinh ngạc, anh thấy chân tướng sự việc cùng suy đoán của Quan Hoảng không sai biệt lắm, nhưng hiệp ước đã ký rồi, người đại diện của Thịnh Từ còn cố ý giấu Quan Hoảng, chuyện này chắc chắn không thể lộ cho người khác biết.
“Không phải.” Thẩm Triều Mộ mệt mỏi thở dài: “Chúng tôi trước kia từng……từng ở bên nhau.”
Càng nói thanh âm càng nhỏ dần. Quan Hoảng miễn cưỡng nghe rõ, đại não xoay chuyển, từng ở bên nhau? Từ từ! Trước kia từng ở bên nhau!!
Quan Hoảng kích động hai mắt tỏa sáng, giống con chồn đang ở trên ruộng dưa tán loạn ăn dưa: “Cho nên các cậu đây là nối lại tình xưa à?!”
Thẩm Triều Mộ trầm mặc vài giây: “……Đừng có nói thành ngữ bừa bãi vậy.”
Quan Hoảng nghi hoặc, anh nói có gì không đúng? Không phải nối lại tình xưa, chẳng lẽ là gương vỡ lại lành?
Anh đang định nói tiếp, thì Lý Lan Như đã trở lại, Quan Hoảng chỉ phải tạm thời áp xuống tò mò, giúp Thẩm Triều Mộ thu thập xuất viện.
Xe đậu trong hầm xe, đoàn người đi vào thang máy, mọi người để Thẩm Triều Mộ đi cùng Thịnh Từ, bởi vì biết hai người đã từng ở bên nhau, hiện tại còn đã kết hôn.
Đặc biệt Thịnh Từ lại hot như vậy, việc này thế mà giấu rất kín kẽ, Quan Hoảng tầm mắt nhịn không được đảo qua đánh giá hai người.
Thẩm Triều Mộ mặc một cái áo khoác màu trắng với quàn jeans màu xanh nhạt , trông rất trẻ trung nhìn qua giống như sinh viên vậy, Thịnh Từ thì che chắn kín mít, trên người mặc toàn đồ hàng hiệu cao cấp, cả người đều tản ra khí tràng xa cách.
Hai người từ lúc đi vào thang máy đến ra hầm để xe, toàn bộ đường đi không nhìn nhau, Quan Hoảng lặng lẽ đánh giá bọn họ một lúc lâu, xác định mình không có nhìn nhầm.
Nếu như không biết quan hệ thật giữa hai người họ, anh ta khả năng cho rằng đây là hai người hoàn toàn xa lạ, nhưng mà khi đã biết rõ quan hệ giữa hai người, lại cảm thấy họ hành xử có vẻ cố tình.
Quan Hoảng trong lòng “Chậc chậc” cảm thán, cũng không biết họ là đang cãi nhau vẫn là đang tránh hiềm nghi.
Đi tới hầm xe, Thẩm Triều Mộ đang định lên ngồi xe của Quan Hoảng, Lý Lan Như lại nói: “Tiểu Thẩm cùng chúng tôi ngồi một xe nhé, còn một vài việc cần bàn bạc thêm.”
Lý Lan Như lớn tuổi hơn Thịnh Từ lớn mười mấy tuổi, Thịnh Từ lại bằng tuổi Thẩm Triều Mộ, gọi anh tiểu Thẩm là thực bình thường, Thẩm Triều Mộ nghĩ chắc họ cũng có thể đã tìm ra địa chỉ nhà mình, còn chưa kịp mở miệng, Quan Hoảng liền chủ động xua tay: “Cậu đi về cùng họ đi, hai ngày sau tôi sẽ đến xem cậu.”
Thẩm Triều Mộ gật gật đầu, đi theo Lý Lan Như ra chỗ xe của Thịnh Từ, Thịnh Từ đã ngồi trên ghế sau, trợ lý ngồi lái, Thẩm Triều Mộ vốn định ngồi ghế phụ, tay đều đã vươn ra, lại bị Lý Lan Như giành trước một bước.
Thẩm Triều Mộ vươn tay một ngưng, dường như không có việc gì mà kéo ra cửa xe lên ngồi ghế sau.
Thịnh Từ ngồi dựa cửa sổ, trên mặt còn đeo khẩu trang, tầm mắt tùy ý nhìn phía trước, dường như không thèm để ý người bên cạnh chút nào.