14
Tôi chưa từng đóng cảnh hôn nên có hơi lo lắng.
Đêm trước ngày quay cảnh hôn đầu tiên, Ngu Hữu Dã đến phòng tôi, muốn tập đối diễn với tôi trước.
Cũng được, vừa đúng lúc trong lòng tôi vẫn còn hơi lo lắng, tập đối diễn trước cũng tốt, để không làm ảnh hưởng đến quá trình quay ngày mai.
Cảnh hôn diễn ra khi nam chính bị thương rơi vào hôn mê, nữ chính ở bên cạnh chăm sóc nam chính.
Nữ chính bị nhan sắc tuyệt đẹp của nam chính câu mất hồn, ma xui quỷ khiến thế nào tiến lại gần, hôn trộm nam chính.
Khi tôi còn đang đọc kịch bản, Ngu Hữu Dã đã bò lên trên giường tôi.
“Anh chuẩn bị xong rồi, em bắt đầu đi.” Anh nói xong thì nhắm hai mắt lại, giả vờ bị thương đến bất tỉnh.
Tôi đặt kịch bản sang một bên, lấy đạo cụ của mình ra, một cái khăn mặt thay cho khăn lông thời cổ đại.
Tôi làm ướt khăn mặt, rồi đi đến bên mép giường, lau trán cho Ngu Hữu Dã.
Tôi cúi đầu đánh giá anh, ôi má ơi, gương mặt này đẹp kinh.
Bảo sao trong kịch bản nữ chính lại không nhịn được mà muốn hôn nam chính, cảm giác của tôi bây giờ có lẽ cũng y như vậy.
Tôi làm theo kịch bản, cúi đầu hôn anh.
Ầy, cảm giác tuyệt vời, vẫn muốn hôn tiếp.
Tôi hôn sâu thêm một chút, chợt có một bàn tay nóng bỏng đặt lên eo tôi, ôm tôi vào trong l*иg ngực anh.
Tôi ngã vào lòng anh, anh hôn càng thêm sâu, sau đó anh đảo khách thành chủ, ấn tôi xuống giường mà hôn.
Có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có chút hưng phấn, trái tim điên cuồng rung động.
Thậm chí tôi còn không kìm lòng được mà nghĩ, nếu anh là của tôi thì tốt quá, sau này ngày nào cùng hôn mà không chán.
Một lúc lâu sau khi đối diễn xong, khuôn mặt tôi đỏ bừng.
Ánh mắt Ngu Hữu Dã nhìn tôi cũng nhiều thêm vài phần dịu dàng, lưu luyến.
“Nhiễm Nhiễm, vừa nãy ngôn ngữ cơ thể của em không ổn lắm vẫn còn do dự, khi anh hôn sâu hơn đáng nhẽ em nên nắm lấy cổ áo anh, sau đó từ từ buông ra, rồi dùng tay ôm lấy cổ anh, ngón tay luồn vào tóc anh, loạt hành động này đùng để làm nổi bật trạng thái tâm lý của em, chúng ra thử lại một lần nữa đi.”
Ngu Hữu Dã nói cũng có lý, xem ra anh thực sự đã cố gắng nghiền ngẫm kịch bản.
Được rồi, vậy thì thử lại lần nữa.
Lần này tôi đã thêm vào những cử chỉ động tác mà anh đã nói, cảm giác hoàn thiện hơn lần trước rất nhiều.
Nhưng anh lại nói: “Vừa rồi, sau khi chúng ta hôn xong, sẽ quay cận cảnh ánh mắt chúng ta nhìn nhau, ánh mắt của em vẫn còn nhiều đắn đo, chưa đủ cảm xúc, chúng ta tập lại một lần nữa đi, lần này phải tập trung điều chỉnh ánh mắt sau khi hôn xong.”
“Dạ được thưa thầy Ngu.” Tôi lại bị anh dẫn dắt.
Tôi hoàn toàn quên mất việc mình chỉ đóng thế nữ chính quay cận cảnh hôn cùng anh, chứ khi quay cận cảnh nam nữ chính nhìn nhau sẽ là Lâm Mạt và Ngu Hữu Dã.
Ánh mắt anh nhìn tôi rất quy..ến rũ, không đủ kiên định là sẽ chìm vào trong đôi mắt đó.
Tập diễn cảnh hôn ba lần, môi tôi đã tê cứng.
Tập diễn xong, Ngu Hữu Dã vẫn còn ăn vạ ở phòng tôi không chịu rời đi.
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại của tôi vang lên.
Cầm lên thì thấy là Chu Tự gọi cho tôi.
Lần trước sau khi quay xong 《 khiêu chiến rung động 》 thì chúng tôi có trao đổi số điện thoại và kết bạn Wechat.
Trong thời gian này anh ấy thường gửi tin nhắn Wechat cho tôi, khi thì chào buổi sáng, lúc thì chúc ngủ ngon, cũng có khi là chia sẻ cuộc sống hàng ngày của anh ấy.
Từ đầu bên kia điện thoại Chu Tự hỏi tôi: 【 Nghê Nhiễm, đang làm gì thế? 】
Ngu Hữu Dã liếc nhìn điện thoại tôi một cái, thấy là Chu Tự gọi, thì mặt tối sầm lại.
【 Ở khách sạn, có việc gì à? 】
【 Không có việc gì thì không thể tìm em nói chuyện phiếm à? 】 Chu Tự nửa đùa nửa thật, rồi quay lại chủ đề chính: 【 À mà này, mấy ngày nữa anh phải đến phố điện ảnh, đến lúc đó gặp nhau nhé? 】
Tôi vừa định đáp lời, Ngu Hữu Dã đã cướp điện thoại của tôi đi mất, giọng điệu của anh như thể đang tuyên bố chủ quyền: 【 Anh Chu ạ, em là Hữu Dã, khi nào anh đến phố điện ảnh thế? Đến lúc đó để em và Nhiễm Nhiễm mời anh ăn cơm. 】
Rõ ràng Chu Tự ở đầu bên kia còn đang sửng sốt, còn hơi mất mát: 【 Hữu Dã à, em đang ở trong phòng Nghê Nhiễm à? Để đến lúc đó rồi tính nhé. 】
Bọn họ khách sáo hàn huyên với nhau vài câu rồi cúp máy.
Ngu Hữu Dã trả điện thoại cho tôi, nhỏ giọng nói: “Nhiễm Nhiễm, nếu em cứ thân với anh ta như vậy, anh sẽ ghen đấy.”
Anh lại thử thách định lực của tôi rồi, anh cứ như vậy thì tôi khó mà kìm lòng được.
Tôi cố bình tĩnh lại, tiễn khách: “Đừng có yêu đương mù quáng, ngày mai còn phải dậy sớm đấy mau về ngủ đi.”
.