Cung Trung Yến

Chương 6

26

Ngày thứ năm mẫu thân ta trở về, phụ thân ta len lén tiến cung, còn ta đã sớm chờ đợi từ lâu.

Ta vận trang phục của Tiệp dư, ăn mặc vô cùng hoa lệ, cứ như vậy nửa dựa vào nhuyễn tháp.

Phụ thân tiến vào liền nhìn thấy ta như thế, thần sắc của hắn rõ ràng cứng đờ, sau đó ho nhẹ một tiếng hóa giải xấu hổ của chính mình: "Tiệp dư tìm ta tiến cung là vì cái gì?"

Ngày đó mẫu thân ta trở về, ta nhờ người nói cho phụ thân, ta muốn gặp hắn một lần.

Ta vuốt cái bụng nhô lên nói: "Phụ thân, ngươi là nam nhân sao?"

Sắc mặt phụ thân ta đỏ bừng, cả người tức đến phát run: "Ngươi tìm ta tiến cung là để làm nhục ta?"

Ta khẽ lắc đầu: "Phụ thân, ngươi hèn mọn ở bên Tống thị nhiều năm như vậy được cái gì? Nàng cho ngươi mặt mũi sao? Ngươi ở phủ Quốc Công có khác gì một con c..hó có không?”

Phụ thân ta giận dữ: "Đủ rồi, nếu Tiệp dư gọi ta vào cung để làm nhục ta, vậy ta xin cáo từ.” Nói xong hắn ngẩng đầu muốn đi.

Mà ta thì nhẹ giọng nói: "Ngươi có muốn trở thành chủ nhân phủ Quốc Công hay không, có muốn để cháu ngoại của mình trở thành hoàng thượng hay không?"

Chỉ là một câu nói, phụ thân ta nhất thời dừng bước, sau đó quay đầu mạnh nhìn về phía ta.

Ta nhẹ vỗ về bụng tiếp tục nói: "Ta và phụ thân cũng giống nhau, ngươi vì quyền lợi có thể ở rể, nhưng là ngươi không cam lòng làm người ở rể, ngươi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục không phải là vì trở thành người ở trên người sao?”

"Ta cũng như vậy, ta không muốn trở thành quân cờ của Tống thị, lúc ta hạ sinh, nếu như ta sinh được hoàng tử, nói không chừng Tống thị sẽ g..iết c..hết ta.

“Tống Tri Họa có hoàng tử bên cạnh, Tống thị địa vị vững chắc, ngươi về sau c..hết già cũng không có cơ hội, ngươi thật sự hy vọng để Tống thị áp ngươi cả đời sao?

"Ta biết dã tâm của Tống thị và Tống Tri Họa, Tống thị không phải là hy vọng Tống Tri Họa có một hoàng tử có thể tranh giành vị trí đó sao?

“Phụ thân, ngươi không nghĩ tới chính mình làm chủ gia được sao? Ngươi không muốn thẳng lưng làm người sao?”

Sắc mặt hắn biến ảo bất định, ta không có thúc giục, một lúc lâu sau phụ thân ta tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì?"

27

Chờ sau khi phụ thân ta rời đi, ta thở phào nhẹ nhõm, ta nhìn bóng người phía sau bình phong nói: "Người suy nghĩ thế nào rồi?"

Thanh âm của ta vừa dứt, Hoàng hậu liền chậm rãi đi ra.

“Tống Tiệp dư để bổn cung nghe được những chuyện này không sợ sao?”

Ta cười cười: "Cho nên đề nghị của thần thϊếp, nương nương có cân nhắc không?"

Hoàng hậu không trực tiếp trả lời: "Chờ phụ thân ngươi thật sự làm như vậy, cũng chờ ngươi thật sự sinh hạ hoàng tử, chúng ta nói sau.”

Nói xong hoàng hậu rời đi.

Tuy rằng hoàng hậu không trực tiếp đáp ứng ta chuyện này, nhưng nàng không cự tuyệt, chứng tỏ nàng đã động tâm.

Mà phụ thân ta chắn sẽ có sự lựa chọn đúng đắn, dù sao thì hắn cũng luôn vì chính mình.

28

Ta vẫn phái người theo dõi phủ Quốc Công và phủ Kinh Triệu, quả nhiên nửa tháng sau, có người ở phủ Kinh Triệu gõ trống, cáo trạng Tống thị phủ Quốc Công coi mạng người như cỏ rác.

Mà người gõ trống, tuyên bố với bên ngoài là huynh đệ đồng tộc của mẫu thân ta, kiện cáo chuyện Tống thị đầu độc ngoại tổ.

Người nọ mang theo xương cốt đã đen trong quan tài ngoại tổ, còn có đại phu năm đó chữa bệnh cho ngoại tổ.

Mẫu thân từng nói, người đó và ngoại tổ ta căn bản không có quan hệ nhân thân, người này chỉ sợ chính là phụ thân ta an bài.

Phủ Kinh Triệu bên kia cũng không dám chậm trễ, dù sao ngoại tổ ta hiện tại không phải phụ thân của nữ nhân bán rượu bình thường, mà là ngoại tổ của Tống Tiệp dư được Hoàng thượng được sủng ái nhất.

Vụ án thẩm tra xử lý rất nhanh, bởi vì chứng cớ vô cùng xác thực, dường như đã sớm chuẩn bị tốt, ngay cả người đầu độc cũng chủ động tự thú, nói là chịu không nổi sự khiển trách của lương tâm, cho nên chủ động tự thú, còn chỉ ra thời gian, địa điểm Tống thị sai khiến hắn g..iết người.

Tuy nhiên, động cơ g..iết người, từ lo lắng chuyện ngoại tổ ta kiện cáo phụ thân, điều này sẽ hủy hoại thanh danh phụ thân, cho nên chuyển thành Tống thị ghen tị với mẫu thân mà g..iết người cho hả giận.

Ta đối với chuyện này cười lạnh không thôi, phụ thân ta thật sự là ngụy quân tử từ đầu đến chân, có thể thu thập chứng cớ đầy đủ như vậy, chỉ sợ đã sớm có tâm tư này, nói không chừng năm đó là Tống thị hạ độc, hay là phụ thân ta cố ý an bài.

Chỉ ba ngày, phủ Kinh Triệu đã thẩm tra xử lý vụ án rõ ràng, chứng cứ g..iết người của Tống thị vô cùng xác thực, nhưng bởi vì sau Tống thị là Quốc Công, lão Quốc Công tuy rằng đã qua đời nhiều năm, nhưng còn có không ít bằng hữu, bọn họ cùng nhau cầu xin, Tống thị được miễn tội c..hết, chỉ phán lưu đày.

Đối với việc này ta không bất ngờ chút nào, dù sao ngoại tổ chỉ là dân chúng bình thường, tuy nói hoàng tử phạm pháp cũng như thứ dân, nhưng nói cũng chỉ là nói mà thôi.

Bất quá sau này không cần ta nói, phụ thân sẽ xử lý tốt, trên thế gian này ngoại trừ ta cùng mẫu thân ra, e là chỉ có phụ thân là không hy vọng Tống thị còn sống.

Sau đó phụ thân ta liền đổi tên phủ Quốc Công thành phủ Chu gia, vì lấy lòng ta, còn để cho mẫu thân quản lý sự vụ trong phủ.

Ngày Tống thị lưu đày ta tìm Hoàng thượng thỉnh chỉ xuất cung, ta cùng mẫu thân đứng ở trên tường thành nhìn Tống thị mang xiềng ở chân chậm rãi ra khỏi thành.

"Mẫu thân, thù của ngoại tổ chúng ta đã báo được một nửa rồi!"

Còn có một nửa khác, cần ta chậm rãi thu lưới.

Mẫu thân ta rưng rưng gật đầu: "Khổ cho con rồi!”

Tống thị hiển nhiên cũng nhìn thấy chúng ta, vẻ mặt bi phẫn cả giận nói: "Các ngươi là tiện nhân, chờ xem, ta nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mắt.”

Bất quá nàng vừa dứt lời, đã có nha dịch hung hăng tát nàng một bạt tai, sau đó nha dịch kia cười lấy lòng ta.

Ta nhẹ nhàng cười.

Nửa tháng sau, truyền đến tin tức, lúc áp giải trên đường, Tống thị đột phát bệnh ác, c..hết bất đắc kỳ tử.

29

Khi tin tức Tống thị c..hết bất đắc kỳ tử truyền đến trong cung, Tống Tri Họa vọt vào viện của ta, nhìn thấy ta liền nhào tới.

Nhưng có thái giám và cung nữ ngăn cản, nàng cũng không có cách, chỉ có thể hung tợn cả giận nói: "Tiện nhân, bổn cung nhất định sẽ g..iết ngươi, nhất định sẽ g..iết ngươi..."

Ta lại cười nói: "Có phải tỷ tỷ nghĩ sai cái gì hay không, đại phu nhân c..hết cũng không liên quan đến ta, ngươi có muốn hỏi phụ thân hay không?"

Tống Tri Họa nghe vậy, tức giận đến trợn mắt, nàng hận không thể nhào tới cắn c..hết ta.

Cuối cùng nàng vẫn bị cung nữ thái giám của nàng lôi đi.

30

Sau đó ta liền đóng cửa dưỡng thai, ngoại trừ Hoàng thượng thỉnh thoảng tới đây, những người khác ta đều không gặp, vào tháng thứ bảy, Hoàng Hậu phái một thái y tới bắt mạch cho ta, sau đó, ngày trong đêm Hoàng Hậu liền tự mình tới đây, đi theo nàng cùng tới còn có Thái Tử điện hạ sáu tuổi.

“Ngự y ban ngày có tuyệt kỹ bắt mạch, thai nhi bảy tháng là có thể biết đứa bé trong bụng là nam hay nữ.” Hoàng hậu nhìn ta nói.

Sắc mặt ta không thay đổi: "Nếu hoàng hậu nương nương đã tới, hiển nhiên trong bụng thần thϊếp là tiểu hoàng tử.”

Hoàng hậu gật đầu: "Ngươi rất thông minh, ngươi cũng rất có năng lực, chuyện ngươi nói bổn cung đồng ý, nhưng là..."

Nói đến đây hoàng hậu dừng lại.

Ta lại biết hoàng hậu nghĩ gì, ta trực tiếp mở miệng: "Chờ tiểu hoàng tử ra đời, thần thϊếp sẽ cho người biết quyết tâm của thần thϊếp.”

Hoàng hậu hài lòng gật đầu, sau đó nói với tiểu thái tử năm tuổi: "Hành lễ cho Tống Tiệp dư!"

Tiểu thái tử mập mạp vẫn tò mò nhìn chằm chằm bụng ta, sau khi nghe hoàng hậu nói, học bộ dáng tiểu đại nhân khom người hành lễ với ta: "Chào Tống Tiệp dư.”

Ta cười đáp lễ.

Hoàng hậu đứng dậy đưa tiểu thái tử rời đi, tiểu thái tử thì nhắm mắt theo đuôi quay đầu, nhìn bụng ta.