Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ

Chương 23: Nghe xem hai người này đang nói tiếng người đúng không? À, quên mất cả hai đều không phải là người! (2)

"Bọn chúng trở thành quỷ vương bằng cách nuốt những con quỷ khác, bọn chúng đã nuốt hết những con quỷ còn lại trong tòa nhà rồi biến thành dáng vẻ thế này." La Dương cau mày nói, trước đây anh ta chưa từng gặp phải tình huống như vậy, chỉ mới nghe nói có tà thuật sư nuôi quỷ ăn quỷ, sau đó có được quỷ vật có thực lực đáng gờm mà thôi.

"Ngươi có thể đánh bại chúng không?" Tạ Chi Dao dè dặt hỏi. Mặc dù vừa rồi bốn con quỷ vương đã bị đánh bại dễ dàng, nhưng bây giờ là toàn bộ quỷ cộng lại đó!

"Ta không thể đánh bại nó được. Ngươi biết mà, ta không mạnh bằng Thất gia và Bát gia." La Dương trầm mặc một hồi rồi nói ra, đánh quỷ vương với anh ta là chuyện nhỏ, nhưng thứ này thì anh ta không chắc chắn lắm.

Kẻ thù gặp nhau tức đỏ mắt, khi quỷ vật nhìn thấy La Dương thì trực tiếp ra tay đánh tới. Nhóc Hòe nhanh chóng kéo Tạ Chi Dao tránh ra mới khiến cô không bị tai bay vạ gió!

Một tia sét khác lóe lên trên bầu trời, đánh xuống nóc tòa nhà. Có vẻ như ông trời cũng không cho phép quỷ vật như vậy xuất hiện.

Tạ Chi Dao cũng không nhàn rỗi, cô lấy toàn bộ dẫn lôi phù trong túi ra, bố trí một dẫn lôi trận lớn trên tầng thượng, đợi quỷ vật vào trận rồi sử dụng thiên lôi và lôi kích mộc đánh chết nó!

"Phụt!" La Dương bị đánh ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu đen, những quỷ sai khác thấy vậy thì dùng móc câu hồn bện thành lưới, đề phòng quỷ vật thừa cơ hội đánh tới.

"Các vị đại nhân, dụ con quỷ đó lại đây đi." Tạ Chi Dao đứng ở giữa trận pháp, con ngươi chuyển sang màu vàng, khi ánh mắt của cô chuyển động, dường như trận pháp trên mặt đất cũng chuyển động theo.

Quỷ sai liếc nhìn nhau rồi lập tức dùng lưới câu hồn để ngáng chân quỷ vật khổng lồ, làm nó ngã xuống. Tạ Chi Dao nhanh chóng nhảy ra, trận pháp nháy mắt hoạt động, thiên lôi cộng thêm sấm sét của dẫn lôi phù lóe lên, chỉ có thể nghe thấy tiếng gầm vang của quỷ vật.

Từng giọt mưa từ từ rơi xuống, Tạ Chi Dao đứng trên một vùng cháy xém, cô đi đến trung tâm trận pháp nhặt lôi kích mộc lên, không hổ là lôi kích mộc ngàn năm, dùng thuận tay thật đấy! Sau đó cô cũng ngất xỉu.

“Cô ấy ngủ bao lâu rồi?”

“Đã ba ngày rồi, nhưng như thế lại đỡ tốn bao nhiêu là đồ ăn.”

“Dù sao bây giờ cô ấy cũng không có tiền ăn cơm. Tốt hơn hết là nên ngủ tiếp đi.”

Tạ Chi Dao vừa tỉnh lại đã nghe thấy giọng nói của La Dương và nhóc Hòe, nắm đấm vô thức siết lại! Nghe thử xem hai người này đang nói tiếng người sao? À, quên mất cả hai đều không phải người!

"Cái gì mà ta không có tiền ăn? Ta nhớ trong tài khoản của ta có tiền nhé!" Tạ Chi Dao vật vã ngồi dậy, cầm điện thoại nhìn một cái, sau đó cô suýt ngất đi lần nữa: "Tiền của ta đâu hết rồi?"

"Bọn ta cũng cần ăn mà, không thể chỉ vì cô ngất xỉu mà không được ăn cơm chứ? Hơn nữa ta còn bị hộc máu, phải dưỡng thương nữa chứ?” La Dương nói như đúng rồi.

? ? ? Nghe xem ngươi nói cái quái gì thế hả? Tại sao ta phải nuôi ngươi? Ngươi bị thương trong lúc làm việc, không đi tìm cấp trên thanh toán, tại sao lại tới đòi ta chứ!

Tạ Chi Dao bật điện thoại lên xem nhật ký đặt đồ ăn trong vài ngày qua. Không phải KFC thì là McDonald"s! Còn có mấy phần cháo gà nhân sâm! Món cháo gà nhân sâm này cô còn chưa từng được nếm thử miếng nào đã bị hai tên này ăn hết rồi!

“Nhìn ta giống người dễ lợi dụng lắm hả! Ta đã giúp địa phủ các ngươi bắt được nhiều quỷ như thế, không có phần thưởng đã đành! Giờ đến tiền của ta cũng bị tiêu hết!” Tạ Chi Dao vừa mới tỉnh lại nhưng có cảm giác như sắp ngất đi lần nữa rồi!

"Diêm Quân nói công lao của ngươi lần này vô cùng lớn, sau này ngươi xuống đó sẽ giữ lại cho ngươi một ghế làm công, ngươi nên mừng thầm đi!" La Dương bưng một phần cháo gà nhân sâm vừa mới được hâm nóng, giờ ăn là ngon nhất này.

Thực ra cũng không phải bọn họ muốn ăn, mà là vì lần trước Tạ Chi Dao bị tiêu hao quá sức lực, nên họ mới muốn bồi bổ cho cô ấy. Ai mà biết cô ngất lâu như thế mới tỉnh lại chứ? Mấy thứ đồ đã mua cũng không thể đổ đi được, hai người họ chỉ có thể chia nhau ăn cho đỡ phí.