Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ

Chương 16: Ngươi nghĩ ta muốn đến trường lắm sao? Ta còn chưa làm mấy cái đề đó bao giờ, mà bây giờ kêu ta đi thi đại học! Ta sướng lắm chắc! (1)

Có ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào giường tầng trên. Nhìn từ hướng Tạ Chi Dao, chỉ thấy một người nằm thẳng cẳng trên giường, còn chẳng thèm đắp chăn.

Thành phố S được bao quanh bởi núi non, khí hậu lạnh hơn các thành phố khác, dù ban ngày có nóng đến đâu, buổi tối vẫn cần phải đắp chăn mỏng, nếu không ngày hôm sau thức dậy chắc chắn sẽ thấy xây xẩm mặt mày.

Không biết có phải là bùa an thần có tác dụng hay không, Tiết Kỳ vốn tưởng rằng hôm nay cũng là một đêm mất ngủ, nhưng sau khi trốn trong chăn, không bao lâu đã ngủ say.

Ban ngày Tạ Chi Dao ngủ nhiều rồi nên bây giờ không thấy buồn ngủ. Ngược lại cô rất tò mò không biết tối nay thứ kia có tỉnh dậy hay không.

Đã gần hai giờ sáng, Tạ Chi Dao đã sắp không chờ được, đang định đứng dậy bật đèn xem rốt cuộc cái thứ đó là gì thì cuối cùng đối diện cũng có động tĩnh.

Thứ kia như biết được người đang ngủ say là người mình cần tìm, nó ngồi dậy, chậm rãi đi xuống giường rồi đứng tại chỗ mất một lúc, sau đó đi tới mép giường Tạ Chi Dao, chậm rãi cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt cô.

Hơi thở lạnh lẽo và tanh hôi phả vào mặt. Từ lúc nó đứng dậy Tạ Chi Dao đã nhắm mắt lại, điều chỉnh tư thế như đang ngủ say, ai ngờ nó lại đột nhiên đến gần như vậy! Không phải nói chỉ đứng ở bên cạnh thôi à?

Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra rất nhanh, ngay lúc thứ đó chuẩn bị duỗi móng vuốt bóp cổ cô, Tạ Chi Dao đột nhiên mở mắt ra, dán luôn một lá bùa lên đầu nó.

Có tiếng xoẹt xoẹt và tiếng động vật gầm lên đau đớn. May mắn là khi đang đi loanh quanh trong phòng ngủ, cô đã bố trí trận pháp cách âm ở bốn góc, bằng không thì ồn ào như vậy, không dẫn cảnh sát tới mới lạ.

Hoạt động cái cổ cứng đơ của mình, cô dễ dàng lắm sao? Nằm lại không thể ngủ, giữ nguyên tư thế đó cho đến tận bây giờ! Cô đứng dậy đi ra cửa bật đèn, muốn nhìn xem là cái gì đang làm loạn!

"Có chuyện gì thế?" Tiết Kỳ đã sớm bị tiếng gào thét đánh thức, chẳng qua là cô ấy không dám động đậy, sợ Tạ Chi Dao có chuyện gì, lại sợ nếu như Tạ Chi Dao không có biện pháp thì có phải cô ấy sẽ trở thành người kế tiếp không?

Sau khi nghe Tạ Chi Dao xuống giường bật đèn, cô ấy mới cẩn thận chui ra khỏi chăn, không dám nhìn xung quanh mà chỉ nhìn Tạ Chi Dao.

"Xuống xem đây có phải là bạn học của em không." Tạ Chi Dao ngồi trên ghế, nghi ngờ nhìn vật màu đen mặc bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình trên mặt đất.

Nó là một khối đen sì sì, còn mặc đồng phục học sinh, nên không thể nhìn thấy rõ là gì cả.

"Không phải, Tiểu Tuyết không nhỏ như vậy. Cậu ấy nặng năm mươi mấy cân, cao một mét rưỡi, da cũng rất trắng. Làm sao có thể là một cục đen như vậy chứ?" Tiết Kỳ không đi xuống mà chỉ ôm chăn nhoài người về phía cạnh giường nhìn xuống

Tạ Chi Dao bước tới lật bộ đồng phục lên. Một con rắn lớn đang cuộn tròn rít lên với cô, cảnh báo nếu cô bước tới nữa nó sẽ tấn công!

"Á! Con rắn lớn quá, tại sao trong ký túc xá lại có con rắn lớn như thế chứ!" Tiết Kỳ không thể tin được, run rẩy lấy chăn quấn chặt hơn, sợ con rắn đó sẽ lập tức nhổm lên cắn mình.

"Yên tâm đi, nếu nó muốn làm hại bọn em thì nó đã làm từ lâu rồi. Mỗi ngày nó chỉ hấp thụ một ít dương khí của em thôi, cũng không nhiều, chỉ vừa đủ cho nó đi loanh quanh một ngày thôi." Tạ Chi Dao không hiểu tại sao một con rắn lại giả dạng học sinh cuối cấp đến trường chịu khổ như thế!

"Ý chị là cả học kỳ này đều là nó? Vậy thì Tiểu Tuyết đã đi đâu? Có phải là bị nó...” Tiết Kỳ không dám nghĩ tới cảnh bạn của mình thực sự bị nó ăn, còn nó thì biến thành hình dạng của bạn mình trở về đây!

Đây đâu phải một con rắn bình thường, mà là một con rắn tinh, nó đã tu hành rất lâu, trải qua lôi kiếp, thân xác bị hủy hoại, chỉ có thể dựa vào hồn phách du đãng khắp núi sông.