Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ

Chương 11: Lần này bọn họ đều đi hết, ai có thể ngăn cản hắn ta chứ?

Hóa ra oán khí của chủ cũ rất lớn, thức khuya bị đột tử nên mãi mà không muốn đi, chỉ nghĩ rằng đây là căn nhà mình vất vả tiết kiệm mới mua được, nhưng ở không lâu đã không còn sống.

Vì vậy nên âm khí trong căn nhà càng ngày càng nặng, người đến thuê nhà do hấp thụ quá nhiều âm khí, lại bị hồn ma không muốn rời đi nửa đêm hiện ra hù dọa. Lâu dần, tâm lý những người thuê nhà sụp đổ nên chọn cách tự tử.

"Đó là lỗi của ta à? Rõ ràng là nhà của ta, sao ta phải nhường cho người khác chứ? Ta muốn tiếp tục ở đây!" Con ma nằm trên mặt đất khóc lớn.

"Đã chết rồi thì đi đầu thai cho hẳn hoi đi. Kiếp này ngươi đen đủi. Vốn dĩ kiếp sau có thể đầu thai tốt hơn. Nhưng cuối cùng ngươi còn hại chết gϊếŧ người, thế nên ngươi phải trả món nợ này xong mới đi được!" Tạ Chi Dao lấy ba nén hương ra thắp lên, hai tay kết ấn, miệng niệm chú. Một lúc sau, một người đàn ông mặc áo gió màu đen xuất hiện trong căn phòng.

"Chậc! Người ở Thanh Bình Quan thật bủn xỉn. Mỗi lần nhờ ta giúp đỡ đều dùng loại hương rẻ tiền này!" Người đàn ông ném hồn ma bị trói sang một bên rồi chễm chệ ngồi xuống ghế sô pha.

Hồn ma vừa rồi còn đang gào thét đã im lặng ngay khi người đàn ông kia xuất hiện, đó là một loại sợ hãi đến từ trong linh hồn!

"Có là tốt rồi, ngươi cũng biết bây giờ Thanh Bình Quan như thế nào rồi đấy. Sư phụ, sư huynh và sư tỷ ta đều đã xuất môn rồi! Ta cũng bị đuổi xuống núi, tự mình kiếm tiền đây này!" Tạ Chi Dao nguýt một cái, nhưng cô vẫn lấy ra ba cây hương làm bằng gỗ lim vàng, loại hương này đắt dã man, trên người cô chỉ có hơn mười cây, đó là lúc trước cô đã lén lấy trộm trong phòng sư phụ!

"Thế này mới đúng chứ. Bây giờ thủ đô không yên bình, nhiều sư huynh sư tỷ của ngươi đã đến đó. Ngươi cũng đừng theo sau giúp vui nữa. Với trình độ tu luyện hiện tại của ngươi, qua đó khác gì nộp mạng mạng." Người đàn ông vừa hít hương khói vừa nhắc nhở Tạ Chi Dao.

"Bây giờ ngươi còn theo Bát Gia làm việc không?" Tạ Chi Dao lấy gà rán còn thừa ra, đốt một lá bùa, miếng gà lập tức rơi vào tay người đàn ông.

Người đàn ông tên La Dương, là quỷ sai thường xuyên lui tới Thanh Bình quan nên có quan hệ rất tốt với mọi người trong đạo quan, có thể nói là đã nhìn tất cả đệ tử trong đạo quan lớn lên.

"Không, hiện tại ta đang quản lý khu vực thành phố S này. Thất Gia và Bát Gia đã đến thủ đô vì chuyện kia rồi." La Dương không khách sáo, cầm gà rán lên ăn ăn.

Ăn uống xong, anh ta dắt con ma kia rời đi, khi đi còn dặn đi dặn lại, bảo cô đừng đến thủ đô.

“Không hiểu sao hắn không cho ta đi, ta lại càng muốn đi.” Tạ Chi Dao gãi đầu, cô đâu phải người hay tò mò như thế!

"Tâm lý phản nghịch đấy, thích cãi lại những người lớn tuổi hơn mình vì muốn được công nhận." Nhóc Hòe đợi La Dương đi hẳn mới lên tiếng.

“Trước kia ngươi cũng như vậy sao?” Tạ Chi Dao nghi ngờ hỏi, nếu không sao nó lại biết rõ như thế?

Nhóc Hòe từ chối trả lời, quay lại hồ lô ngọc ngủ.

Cách nơi họ ở không xa, vài người áo đen ở trong trận pháp đột nhiên mở mắt.

“Mắt trận ở phía đông đã bị phá hủy. Mãi mới thu thập được nhiều âm khí như vậy. Sao tự nhiên lại phân tán chứ?”

“Sai người tới đó sửa chữa mắt trận càng sớm càng tốt. Nếu cần, cứ biến tòa nhà đó thành quỷ vực. Hiện tại những người có tu vi cao đều ở thủ đô. Cho dù chúng ta có tạo ra quỷ vực ở đây thì cũng không ai phát hiện đâu.” Kẻ cầm đầu lạnh lùng nói, thật ra trước đây hắn ta định tạo một quỷ vực, nhưng tiếc là có đám người của Thanh Bình Quan, cho nên hắn ta không dám manh động. Lần này bọn họ đều đi hết rồi, còn ai cản được hắn ta chứ?

“Nhưng làm vậy có lộ liễu quá không? Nếu phá hỏng chuyện của tổ chức thì ai chịu trách nhiệm đây?” Có người nhát gan hỏi, chỗ của bọn họ tương đối xa, chỉ cần dựa theo quy trình hiện tại, từ từ mưu tính chắc chắn sẽ không bị phát hiện, nhưng nếu làm to chuyện thì chẳng phải sẽ tự đẩy mình ra ánh sáng ư?