Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ

Chương 8: Đương nhiên rồi, vì tiền thuê phòng thật sự rất rẻ

Mấy người kia vốn không định ăn, nhưng nghe nói ăn vào sẽ tốt cho mình nên lập tức chạy tới nhận lấy dưa leo ăn lấy ăn để.

“Đại sư, lần này may nhờ có cô, bằng không chúng tôi...” Ajax muốn nói lại thôi, anh ta làm streamer thám hiểm cũng đủ lâu rồi, trải qua chuyện lần này, anh ta không dám làm tiếp nữa.

“Tạm thời đừng nói mấy chuyện này, một tờ Dẫn Lôi phù 1000 đồng, anh trả qua wechat hay tiền mặt đây?” Tạ Chi Dao lấy điện thoại di động ra, Ajax lập tức chuyển khoản cho cô 10 ngàn đồng, hôm qua lúc sạc pin cũng tắt cả livestream, bây giờ mở máy lên lại mới phát hiện có rất nhiều tin nhắn.

“Đại sư có bán bùa bình an hay thứ gì đại loại như thế không, người khác tôi không tin được, nhưng đồ đại sư bán nhất định có thể bảo vệ chúng tôi được bình an!” Ajax thành khẩn nhìn Tạ Chi Dao.

Chẳng trách lại chuyển nhiều tiền như thế, hóa ra là rào trước đón sau thế này, Tạ Chi Dao lấy năm lá bùa bình an ra, xếp gọn lại rồi đưa cho Ajax.

“Nhớ, nhất định phải luôn mang theo trên người, lúc cần kíp có thể bảo vệ tính mạng.” Đây không phải Tạ Chi Dao nói phét, tuy tài nghệ của cô không tốt lắm, nhưng bản lĩnh vẽ bùa cũng học được tám phần từ sư phụ rồi, đến các sư huynh sư tỷ thỉnh thoảng cũng phải tới xin bùa của cô ấy chứ!

Vương Cương với Lý Vỹ cũng lấy mấy lá bùa, nhìn số dư trong wechat tăng dần lên, Tạ Chi Dao thầm nghĩ lát nữa về phải đi thuê một căn phòng trọ, sau đó chừa lại đủ tiền ăn, chỗ còn dư sẽ gửi hết về cho sư phụ.

Haiz, không biết một mình sư phụ sống ở trên núi ăn uống kiêng khem khổ cực thế nào nữa, lúc cô rời khỏi đạo quan có thấy chỗ gạo còn thừa không đủ ăn hai ngày nữa.

Ở Thanh Bình quan xa xôi kia, sư phụ của Tạ Chi Dao dậy sóm vận công song, vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn bữa sáng do “Trai Hòa lâu” đưa tới thì lại hắt hơi liền tù tì mấy cái liền, chẳng lẽ đêm qua bị trúng gió nên cảm lạnh à? Xem ra đêm nay phải hầm một nồi canh gà nhân sâm bồi bổ mới được!

Về lại khách sạn, Tạ Chi Dao xoa xoa bả vai nằm lên giường, nhóc hòe thì tò mò quan sát căn phòng này.

“Có muốn ngủ một lát không? Ta chưa từng trồng cây hòe bao giờ, có phải chỉ cần cho ngươi một chậu đất là được đúng không?” Tạ Chi Dao hỏi, có phải cô nên thuê một căn nhà nhỏ có sân không nhỉ? Nhưng thuê nhà kiểu đó liệu có đắt lắm không?

“Không cần đâu, ta có thể quay về bên trong hồ lô ngọc để ngủ.” Nói xong đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại một chiếc hồ lô bằng ngọc nho nhỏ treo trên cổ tay của Tạ Chi Dao.

Chà? Ông cụ Tạ đâu có nói là hồ lô ngọc này còn có tác dụng như thế đâu!

Có tiền thì dễ rồi, Tạ Chi Dao nhanh chóng thuê được một căn phòng trọ vừa ý, hơn nữa tiền thuê còn rẻ đến mức không tưởng! Cùng ngày hôm đó cô đã dọn ra khỏi khách sạn để đến nhà trọ.

“Ơ kìa, lần này là con gái thuê à? Đám môi giới đúng là độc ác mà, người lúc trước mới chết bao lâu đâu mà đã cho người khác thuê nhà rồi!”

“Hôm nay là đầu thất của người thuê lần trước đúng không? Nếu đêm nay xảy ra chuyện gì thì cô bé kia phải làm sao bây giờ?”

Vừa vào dãy trọ đã có vài người tụm năm tụm ba xì xào bàn tán khi thấy Tạ Chi Dao, lần này họ đã trách lầm người môi giới rồi, là cô thật sự thích căn phòng này nên mới thuê đấy chứ.

Mà người môi giới cũng từng nhắc nhở cô là căn phòng này không sạch sẽ, lại còn liên tục gặp chuyện, bọn họ còn định niêm phong căn phòng này mãi mãi ấy chứ, không ngờ Tạ Chi Dao lại muốn thuê căn phòng này.

“Quả nhiên âm khí rất nặng, ngươi hấp thu âm khí trong này đi, làm vậy sẽ có lợi cho thân thể của ngươi.” Tạ Chi Dao thả nhóc hòe ra khỏi hồ lô ngọc.

“Ngươi cũng là vì âm khí ở đây nặng nên mới thuê ư?” Nhóc hòe vừa hấp thu âm khí vừa hỏi, chẳng lẽ cô làm vậy là vì mình ư?

“Đương nhiên rồi, vì căn phòng này thật sự rất rẻ!” Tạ Chi Dao vừa xếp quần áo vừa nói.