Biệt thự nhà họ Kim rộng lớn đến mức làm cho những người không đủ giàu có phải ngưỡng mộ và ngạc nhiên.
Chiếc xe màu đen tuyền đắt giá đi theo con đường lớn để đi vào trong. Cửa lớn mở ra, sau đó là đi qua một lớp cửa nữa. Mỗi một khu cửa đều có hàng dài vệ sĩ được huấn luyện đặc biệt đứng trông coi, đảm bảo một con ruồi cũng không bay lọt.
Không biết có phải do Kim tổng để ý người con gái mà hắn say mê đến chết bỏ trốn hay không mà từ khi ôm Mạch Ly vào cửa, số lượng vệ sĩ được cử đi để canh cửa và bảo vệ đã tăng thêm gấp mấy lần.
Kim Triền Húc ôm người vào thang máy, chiếc thang máy dát vàng đóng lại rồi đưa người lên trên tầng 5.
Đây là tầng cao nhất của biệt thự, cũng là nơi mà không phải người làm nào cũng được phép đi lên.
Tầng 5 chỉ có vài căn phòng, nhưng trong đó, căn phòng chính giữa, là phòng ngủ chính và cũng là căn phòng lớn nhất. Nó cơ hồ đã chiếm hết cả diện tích của một tầng.
Kim Triền Húc nhìn Mạch Ly đang ngủ say trong lòng mình, đôi mắt hắn lúc này đã ngập tràn trong sự chiếm hữu và yêu thương cuồng nhiệt.
Cửa căn phòng ngủ chính mở ra, khác với vẻ rực rỡ tráng lệ ở bên ngoài, phòng ngủ chính không có quá nhiều đồ. Phòng có rất nhiều cửa sổ, mỗi cửa đều có một đường dẫn ra căn vườn nhỏ ở bên ngoài.
Không có nhiều vách ngăn trong phòng, cũng như không có nhiều trang trí rực rỡ. Nhưng mỗi một món đồ trong căn phòng đó đều có giá trị liên thành, lấy bừa một món để mang đi đấu giá thôi cũng có thể khiến cho người ta hoảng sợ đến trợn mắt há mồm.
Kim Triền Húc đặt người con gái lên giường một cách cẩn thận, tay hắn vẫn không ngừng vuốt ve trên khuôn mặt cô. Sự điên cuồng trong từng cử chỉ đã khiến cho Kim Triền Húc bây giờ trông vừa quyến rũ lại vừa đáng sợ đến mức tột cùng.
Mặc dù Mạch Ly còn chưa tỉnh, hắn vẫn như kẻ si mê điên cuồng mà đặt một nụ hôn lên trên đôi môi mỏng và hồng nhạt ấy.
Đầu tiên là một nụ hôn phớt, tiếp theo đó là nụ hôn càng ngày càng sâu khi hắn đưa tay giữ chặt khớp hàm cô, khiến cho cô phải mở miệng tiếp nhận nụ hôn mỗi lúc một sâu đến ngạt thở này.
Mạch Ly tỉnh dậy với phần đầu hơi ong ong, tuy hắn ra tay rất chuẩn xác nên không cần dùng quá nhiều sức mạnh nhưng khi tỉnh lại cô vẫn thấy người ngợm có phần khó chịu.
Cô cố gắng hít thở, nhưng bất giác, cô cảm thấy hô hấp của bản thân đang bị đình trệ.
Mạch Ly cố gắng nuốt nước bọt, nào ngờ cô lại cảm nhận được thứ gì đó đang khuấy đảo điên cuồng ở trong khoang miệng mình.
“Ưm… ưm…”
Mạch Ly thở không nổi mở to đôi mắt, bất ngờ là Kim Triền Húc lại đang giữ lấy cằm cô và hôn điên cuồng.
Hắn đảo qua đảo lại trong miệng cô, ép cô phải nuốt hết những gì mà hắn truyền qua.
Môi lưỡi hoà với nhau, Mạch Ly chỉ cảm thấy không thở nổi nữa.
Đôi mắt cô mơ màng, mãi cho đến khi cô sắp ngất đi vì tắc thở thì hắn mới hài lòng mà buông đôi môi đã chuyển sang màu đỏ hồng mê người ấy.
Một sợi chỉ bạc theo khoang miệng hai người mà kéo ra. Kim Triền Húc càng nhìn lại càng say hơn, hắn cúi xuống liếʍ đi sợi chỉ bạc ấy, từ môi cho tới cằm, sau đó nụ hôn loang dần xuống cần cổ trắng nõn như thiên nga.
Hắn giữ chặt hai tay cô, kéo lên phía trên đầu giường.
Mạch Ly hoảng sợ vô cùng, đây là lần đầu tiên của cô, ở thế giới trước dù sao cũng chưa từng lăn giường với Mặc Tam gia bao giờ, ngay cả thế giới thực cô cũng chưa được nắm tay ai, làm sao một người con gái không hề có chút kinh nghiệm nào lại có thể là đối thủ của một kẻ lão luyện như Kim tổng đây.
Khuôn mặt cô phiếm hồng, vì hai tay bị giữ chặt nên người chỉ có thể cong lên, nửa như trốn tránh, nửa như đón nhận từng cái hôn của hắn.
Cô càng như vậy Kim Triền Húc lại càng thích.
Sau khi hôn đến mức Mạch Ly mơ màng không chịu nổi hắn mới ngẩng đầu lên từ làn da trắng muốt như sữa tươi. Hắn cười, l*иg chiếc nhẫn kim cương vào trong ngón áp út của cô.
“Bảo bối, chúng ta đã cùng nhau vào lễ đường rồi, vậy thì bảo bối động phòng cùng anh có được không?”
Mạch Ly sợ muốn chết, cô vừa từ chối vừa lắc đầu. Lúc này đây cô chỉ muốn chạy trốn, trốn thật nhanh khỏi tên điên này.
Cô không muốn công lược hắn, cô không dám.
Thế nhưng khi cô vừa lật người lên muốn chạy đi thì phần lưng cô đã bị ấn chặt xuống giường.
Hắn không thích cô chạy trốn, hắn thậm chí còn muốn trói cô lại để cô ở bên cạnh hắn cả đời.
Khuôn mặt người đàn ông lúc này vẫn là vẻ tươi cười, nhưng sự nguy hiểm tột cùng đã dâng lên trong con mắt đen đặc ấy.
Hắn cười gằn.
“Thì ra bảo bối muốn làʍ t̠ìиɦ trong tư thế này sao? Được thôi, anh sẽ chiều em, làm em đến khi em không còn sức mà từ chối anh nữa.”