Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 50

Thẩm Minh Đăng không hiểu nổi: "Cậu ta chỉ kết bạn thôi mà."

"Cậu không hiểu." Tư Đình chậc hai tiếng: "Cậu vốn không hề quan tâm Tiểu Thu. Trước kia tôi vô tình phát hiện cậu ấy đọc loại sách kia."

"Loại sách nào?"

"Chính là hai thằng coi trai…" Anh ấy giơ thẳng hai ngón tay cái, đυ.ng đυ.ng vào nhau: "Loại sách đồng tính đó."

Thẩm Minh Đăng lập tức nhíu mày.

Anh nhớ tới Ngu Thu vô cùng để ý đến việc dưỡng da, nghĩ đến mùi hương cam quýt trong trẻo trên người cậu, nghĩ đến dáng vẻ lặng lẽ chảy nước mắt của cậu, trong nháy mắt hiểu được ý của Tư Đình.

"Cậu ta quen… Bạn trai?"

Lòng Tư Đình tràn đầy phiền muộn: "Tôi cũng không chắc, thế nên mới bảo cậu ấy dắt đến xem mặt mà. Cậu ấy còn nhỏ, tôi sợ cậu ấy chịu thiệt thòi."

Thẩm Minh Đăng gần như đã vững tin.

Nếu như không phải người vô cùng thân thiết thì hẳn là Ngu Thu sẽ không dắt đến căn nhà kia.

"Ngay đêm nay đi!" Vẻ mặt anh lạnh lùng.

"Cái gì?"

Vẻ mặt Thẩm Minh Đăng vô cảm: "Tối nay cậu tổ chức tụ họp, bảo cậu ta dắt người đến xem."

"..."

Tư Đình nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ, mặt mũi đầy vẻ không thể

tưởng tượng nổi: "Cậu bắt đầu quan tâm Tiểu Thu như thế từ khi nào vậy? Phá băng?"

"Tổ chức hay không?"

"Tôi lấy danh nghĩa gì bây giờ?" Tư Đình mặt ủ mày chau: "Hôm trước vừa mới tụ tập xong."

"Chuyện đầu tư…"

"Được! Tôi tổ chức!" Tư Đình nghiến răng nghiến lợi: "Tôi nói này, cậu vội vã như vậy làm gì?"

Thẩm Minh Đăng không hề để ý tới: "Quyết định thời gian và địa điểm xong thì báo tôi. Đi thong thả không tiễn."

Tư Đình: Máy bóc lột vô tình!

Anh ấy im lặng rời đi, ngồi trong xe gửi tin nhắn cho Ngu Thu: [Tiểu Thu, tối nay em rảnh không? Cùng ăn một bữa cơm đi, anh làm chủ. Tiện thể đưa theo bạn của em đến nữa.]

Lúc Ngu Thu nhận được tin nhắn thì cả căn nhà đã dọn gần xong, chỉ còn lại cỏ dại trong sân.

Cậu đánh mắt nhìn sang Mạnh Bình Giang cần cù chăm chỉ thì hơi động lòng, trả lời: [Được ạ. Sáu giờ chiều, anh tới đây nhé!]

Cậu gửi định vị cho anh ấy.

[Tư Đình: Ok, anh đi với Lão Thẩm, không sao chứ?]

Ngu Thu hơi sửng sốt: [Không sao ạ. Đi đường cẩn thận! (Đáng yêu)]

Thêm một sức lao động đương nhiên tốt hơn!

Cậu gọi Mạnh Bình Giang đang định cắt cỏ lại: "Việc ở quán bar của cậu mấy giờ?"

Mạnh Bình Giang ngẩng đầu, lau mồ hôi một cái, cười trả lời: "Hôm nay tôi nghỉ, không đến quán bar."

Ngu Thu: "..."

Đoán chừng là xin nghỉ rồi, cái đồ đần này.

Cậu nói: "Tối nay tôi có hai người bạn đến, cậu có ngại không? Nếu cậu ngại thì tôi sẽ từ…"

"Không ngại!" Mạnh Bình Giang vội xua tay: "Tôi không sao!"

"Được." Ngu Thu cười để lộ má lúm đồng tiền, trong mắt lộ ra vài phần gian xảo: "Trước mắt không cần dọn sân nữa, cậu có thể đến siêu thị với tôi một chuyến được không?"

Cậu cần chuẩn bị thêm một số dụng cụ lao động.

Mạnh Bình Giang vui vẻ đồng ý.

Một bên khác, Thẩm Minh Đăng và Tư Đình cùng nhau hắt hơi một cái.Ngu Thu đưa Mạnh Bình Giang thắng lợi về nhà đã năm giờ chiều.

Cậu còn mua một ít vật dụng thường ngày cùng với thực phẩm tươi sống. Nhờ Mạnh Bình Giang giúp đỡ, chúng được sắp xếp gọn gàng.

"Ngu Thu, tôi đi cắt cỏ. Hẳn là tối nay có thể xong."

"Trước mắt không cần." Ngu Thu hỏi cậu ấy: "Cậu có thể nấu ăn không?"

"Có thể."

"Vậy thì nấu ăn giúp tôi trước đã."

Mạnh Bình Giang nhìn thoáng qua sân vườn: "Nhưng mà…”

Ngu Thu ra vẻ đáng thương: "Chúng ta mua toàn thịt với cá, mấy thứ này cũng không dễ xử lý, tôi sợ tay bị thương."

Mạnh Bình Giang lập tức không còn tâm tư phản bác, thành thạo mang tạp dề vào: "Để tôi."

Cậu ấy đã biết Ngu Thu sẽ làm nghề thêu nên đương nhiên không muốn tay cậu bị thương.

Ngày hè rất dài, lúc sáu giờ mà mặt trời còn chưa xuống núi, vẫn gieo rắc hơi nóng khắp đất trời.

Tư Đình đứng trước cửa sân, hỏi Thẩm Minh Đăng: "Đây là đâu? Sao Tiểu Thu lại chọn chỗ này? Sẽ không phải là nhà của người bạn mới kia đấy chứ?"