Coi như đại sư đã tính toán vận mệnh cho cậu, biết được con đường đó khó đi thì cậu đổi đường vậy.
Trong lúc chờ đợi, Ngu Thu thừa dịp chăm chỉ ôn mấy câu hỏi phần thi lý thuyết. Sau khi ôn được mấy vòng thì cảm thấy chán, cậu lại chơi game.
Cao Đại Soái đang online.
[Cao Đại Soái: Cả nửa ngày không online, làm gì vậy?]
[Ngô Hỏa Hỏa: Gần đây có thể không có thời gian, online không cố định.]
[Cao Đại Soái: Được thôi. À, có đề cử kem chống nắng nào nên dùng không?]
[Ngô Hỏa Hỏa: Đã qua được nửa mùa hè rồi mới nhớ tới chống nắng?]
[Cao Đại Soái: Bình thường tôi không bôi, định mua một chai là vì sắp khai giảng huấn luyện quân sự. Đến lúc đó có thể tôi không thể online một khoảng thời gian.]
[Ngô Hỏa Hỏa: Không khéo, tôi cũng huấn luyện quân sự.]
[Cao Đại Soái: Huấn luyện quân sự đại học à?]
[Ngô Hỏa Hỏa: Ừm.]
[Cao Đại Soái: Tôi đến Hoa Kinh học đại học, còn cậu?]
Ngu Thu nhìn màn hình chằm chằm rồi cười nhẹ. Hôm qua cậu còn không biết thân phận ngoài đời của Cao Đại Soái nhưng sau khi nằm mơ thì đã rõ như ban ngày.
Nghĩ đến người này ở trên mạng và ở ngoài đời khác nhau một trời một vực, ý cười của cậu càng sâu hơn. Cậu động đậy ngón tay.
[Ngô Hỏa Hỏa: Khéo thật, nhà tôi ở Hoa Kinh.]
[Cao Đại Soái: !!!]
[Cao Đại Soái: Ông lớn, mang tôi theo với!]
Ngu Thu đang định trả lời thì có tin nhắn Wechat: [Tiểu Thu, cuộc họp kết thúc rồi.]
Cậu chuyển đến giao diện Wechat: [Cảm ơn anh Mễ, em ra ngay!]
Sau đó cậu chào Cao Đại Soái rồi offline.
Cậu ra khỏi phòng nghỉ lại trùng hợp chạm mặt mấy người Thẩm Minh Đăng.
Hành lang sáng đèn, phần lớn vật liệu xây dựng trần nhà, vách tường, gạch lát sàn đều là màu trắng, thiết kế khoa học kỹ thuật thành công tạo nên bầu không khí lơ lửng.
Ngu Thu mặc quần áo xanh thẫm và xanh nhạt, đứng trên hành lang trống trải lại giống như từ giấy trắng được nhuộm màu sắc nhạt nhẽo nhưng lại tràn đầy sức sống. Hiệu ứng ánh sáng dịu nhẹ cũng phản chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của cậu.
"A, là cậu!" Văn Sách lên tiếng đầu tiên, hai mắt trong veo: "Sao cậu lại ở đây?"
Ngu Thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cậu đã biết Văn Sách là đối tác mới của Thẩm Minh Đăng, hai người cùng bàn chuyện làm ăn, gặp nhau cũng rất bình thường.
Cậu cười gật đầu: "Lại gặp rồi!"
Cậu lại nhìn về phía Thẩm Minh Đăng: "Anh Thẩm!"
Sắc mặt Văn Sách vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Thì ra mọi người đều biết nhau. Nếu đã vậy thì trưa nay cùng ăn một bữa cơm đi, tôi mời khách."
"Cảm ơn nhưng tôi còn việc phải giải quyết!" Thẩm Minh Đăng từ chối nhã nhặn, ánh mắt lướt qua cánh tay bị phơi nắng đến đỏ bừng của Ngu Thu rồi nói: "Đi thôi!"
Ngu Thu ngoan ngoãn theo sau rồi lại xoay đầu, lắc lắc điện thoại với Văn Sách: "Nhớ coi kỹ đề!"
Văn Sách vui vẻ gật đầu.
Trong thang máy, Thẩm Minh Đăng dặn dò Mễ Phi: "Cậu đón xe về, thứ hai tìm tài vụ thanh toán tiền xe."
"Được, cảm ơn sếp Thẩm!" Mễ Phi nói xong thì lui vào một góc thang máy, xem mình như người tàng hình.
Ngu Thu rất tò mò mục đích Thẩm Minh Đăng chủ động đưa cậu về nhưng không hỏi. Cậu muốn chờ Thẩm Minh Đăng mở miệng trước.
Hai người im lặng suốt một đường cho đến tận khi ngồi lên xe.
Thẩm Minh Đăng không nổ máy, hơi nghiêng người về phía Ngu Thu. Đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên vô lăng, tiết tấu chầm chậm, dường như còn mang theo chút chần chừ.
"Giúp một chút!" Anh nói.
Ngu Thu nghe vậy thì quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.
"Giúp chuyện gì?"
"Từ trước đến nay cậu có kinh nghiệm đối phó với mẹ tôi." Thẩm Minh Đăng nói: "Tỉ như ra vẻ thông minh được hời, đỗ lỗi cho người khác."
Ngu Thu: "..."
Đáng tiếc cho gương mặt này.
Cậu lập tức vào vai, giữa lông mày ẩn hiện vẻ buồn bã, giống như uất ức lại giống như chán nản: ""Giày thể thao mấy chục nghìn tệ" là tôi sai. Đêm qua sau khi anh nhắc nhở, tôi đã kiểm điểm sâu sắc, cũng đã tỉnh táo lại. Sau này tôi sẽ không nói dối như thế nữa."