"Thẩm Minh Phong." Ánh mắt sắc bén của người đàn ông nhìn cậu ta chằm chằm, đôi mắt sau tròng kính u ám mà lạnh thấu xương.
Thẩm Minh Phong: "..."
Cậu ta nuốt nước bọt, lặng lẽ lui về sau một bước.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ta luôn sợ Thẩm Minh Đăng.
Chú út thất vọng thở dài: "Đi thôi!"
Sau khi một nhà ba người rời đi, cơ mặt Hướng Nhan mới thả lỏng. Bà kéo Thẩm Minh Đăng vào nhà, ngạc nhiên hỏi: "Con tặng giày thể thao cho Tiểu Thu thật à?"
Thẩm Minh Đăng vừa thay giày vừa hỏi: "Mẹ cảm thấy thế nào?"
Hướng Nhan: "..."
Bà không cam tâm, tiếp tục nói: "Tiểu Thu ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngày nào mặt con cũng lạnh lùng mà không biết xấu hổ à?"
Cha Thẩm cũng phụ họa theo: "Là con trai ngoan thì đừng đối xử lạnh lùng với mọi người!"
Thẩm Minh Đăng không tranh luận với họ: "Con lên phòng sách."
"Đứng lại!" Hướng Nhan gọi anh lại: "Quà sinh nhật của Tiểu Thu đâu?"
Trước đó bà có dặn đi dặn lại nhiều lần, nếu Thẩm Minh Đăng vẫn quên thì bà không đánh anh là không được!
Thẩm Minh Đăng đứng trên bậc thang: "... Trong xe, con quên."
"Hôm nay con nhất định phải tự tay đưa cho Tiểu Thu! Không cho phép từ chối!" Hướng Nhan mạnh mẽ ra lệnh.
Thẩm Minh Đăng cảm nhận sự cáu kỉnh của bà nên chỉ đành im lặng gật đầu.
Thế nên mới có được cảnh tượng tặng quà dưới lầu ban nãy.
Hướng Nhan cân nhắc nói: "Con đừng so đo chuyện hôm nay thằng bé Tiểu Thu nói con tặng giày thể thao cho nó. Mẹ xem chừng là nó muốn thân thiết, gần gũi với con, muốn con tặng quà cho nó thôi."
Thẩm Minh Đăng khá thản nhiên: "Vừa rồi con đã nói với cậu ta rồi."
"..."
Hướng Nhan lo đến mức vỗ lên bả vai anh: "Sao con có thể như vậy chứ? Làm tổn thương lòng tự trọng người ta! Tâm tư Tiểu Thu vốn nhạy cảm, chắc chắn câu nói kia cũng là vì có nỗi khổ tâm. Con…"
Chuông điện thoại cắt ngang lời bà.
Thẩm Minh Đăng cũng không muốn nghe mấy lời dạy bảo nữa: "Con còn việc, con vào phòng sách trước."
Hướng Nhan ngăn anh không được, chỉ đành thở dài một hơi.
Bà vào phòng, tự trách với chồng: "Đều tại em, em bận tâm đến thể diện của gia đình nhà chú út mới mời đến. Chắc chắn Tiểu Thu bị khinh thường rồi."
Thẩm Anh Sơn vỗ nhẹ lưng bà: "Muốn trách thì cũng trách anh, sao có thể trách vợ của anh được? Vợ của anh cũng vì thể diện của anh."
"Đừng có nịnh nọt!" Hướng Nhan nguýt ông một cái, buồn rầu nói: "Em không hiểu, Tiểu Thu tốt như vậy mà sao thằng nhóc Minh Đăng này lại không nghe lời khuyên bảo?"
Bà coi Ngu Thu như con trai mình. Thấy quan hệ hai anh em không tốt, bà luôn muốn để bọn nhỏ ở cạnh nhau nhiều hơn để hiểu nhau hơn.
Thẩm Anh Sơn ngược lại không muốn nghĩ đến nữa: "Con cháu tự có phúc của con cháu. Chúng ta can thiệp nhiều quá ngược lại không tốt."
"Không được, em phải nghĩ cách." Hướng Nhan trở nên nhiệt tình, cố gắng để có được một gia đình bốn người mỹ mãn.
*
Ngu Thu nằm lì trên giường đánh gϊếŧ quân địch, liên tục nhận được 666* của Cao Đại Soái.
*Khen ngợi một người quá giỏi.
[Ngô Hỏa Hỏa: Không chơi nữa, tắm rửa đi.]
[Cao Đại Soái: Được thôi, nếu không phải mỗi lần cậu tắm nửa ngày thì chúng ta còn có thể chơi thêm vài ván QAQ]
[Ngô Hỏa Hỏa: Cậu không hiểu.]
[Cao Đại Soái: Ai nói tôi không hiểu? Ngày nào cậu cũng chăm sóc bản thân tỉ mỉ như thế, không phải là muốn dụ dỗ đàn ông sao?]
[Ngô Hỏa Hỏa: Sai, là vì bản thân vui vẻ.]
[Cao Đại Soái: Ui, trước đó ai đã nói sau khi thành niên sẽ đi săn?]
[Ngô Hỏa Hỏa: Tăng giá trị bản thân để chạm được những anh chàng đẹp trai chất lượng hơn, không phải là vì để cho bản thân vui vẻ hơn sao?]
[Cao Đại Soái: Logic không có khuyết điểm! Nếu không có sự xung đột về con số* thì thật ra tôi cảm thấy chúng ta cũng hợp nhau.]
*Đồng tính nam được chia thành số 1 (công), số 0 (thụ). Nếu cả hai đều thuần 1 hoặc 0 thì gọi là xung đột về con số.