Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 11

Hàng mày của Thẩm Minh Đăng cau nhẹ, không muốn nói thêm nữa mà chỉ cầm laptop đứng dậy đi lên lầu.

Lúc đi đến cầu thang, đột nhiên anh nói: "Giày thể thao mấy chục nghìn tệ?"

Giọng nói trầm thấp êm tai nhưng vào tai Ngu Thu lại giống như một mũi tên đâm vào ngực, cảm giác xấu hổ cũng lập tức dâng trào.

Thẩm Minh Phong hỏi thật à?

Theo sự hiểu biết của cậu về Thẩm Minh Phong thì cậu ta sẽ không hỏi thẳng Thẩm Minh Đăng.

Vậy Thẩm Minh Đăng trả lời như thế nào?

Thất sách.

Bây giờ chắc chắn cậu là trò cười trong lòng Thẩm Minh Đăng nhỉ?

Sớm biết vậy thì cậu đã kiên nhẫn với Thẩm Minh Phong rồi.

Cậu cầm túi quà, dậm chân đi lên lầu, tiện tay ném quà sang một bên rồi nằm sấp lên giường, vùi đầu vào gối.

Quá khó, Thẩm Minh Đăng này thật sự quá khó chơi!

Cậu cuộn tay đấm mạnh lên gối mấy cái, chỉ ước có thể nệm mấy nắm đấm này lên mặt Thẩm Minh Đăng, đấm nát khuôn mặt khiến cậu tức giận.

Nhưng gối vô tội, cậu vẫn nên vào game đánh dân mạng thì hơn!

Ở nơi khác, Thẩm Minh Đăng đi ngang qua phòng ngủ chính của nhà họ Thẩm thì lại thấy "mẫu hậu đại nhân" đứng trong khe cửa.

Anh nói: "Con đã đưa rồi."

Hướng Nhan mở cửa, vẻ mặt vui mừng, thấp giọng nói: "Không phải như vậy là được rồi sao?"

Thẩm Minh Đăng: "..."

Anh bất đắc dĩ quay đầu bước đi.

"Khoang đã!" Hướng Nhan kéo anh lại, nửa người chòm ra khỏi phòng: "Mẹ còn chuyện muốn nói với con."

Thẩm Minh Đăng xoay người, im lặng lắng nghe.

Anh rất tò mò bà Hướng Nhan đây còn muốn anh làm gì để giữ mối quan hệ tốt với Ngu Thu.

Đêm nay đúng lúc anh về thì lại chạm mặt một nhà ba người chú út rời đi.

Lúc thím gần đi có nói bóng nói gió: "Minh Đăng à, cháu bỏ ra cả chục nghìn tệ mua giày thể thao cho người ngoài vậy có thể giúp đỡ Minh Phong được không? Nó là em ruột của cháu, hai đứa cùng họ!"

Dù Thẩm Minh Đăng không biết xảy ra chuyện gì nhưng "giày thể thao mấy chục nghìn tệ" tuyệt đối là do Ngu Thu bịa chuyện.

Anh biết hôm nay chú thím út đến đây là có dụng ý.

Tham gia tiệc sinh nhật là giả, lợi dụng mới là thật.

Thẩm Minh Đăng không phải là người hẹp hòi, cũng không phải không niệm tình thân nhưng có một số người không đáng.

Anh nói: "Các khoản vay cho sinh viên, làm thêm đều có thể. Nếu không đủ thì tôi sẽ cân nhắc giúp đỡ."

Chú út nhíu mày oán trách: "Minh Đăng à, tốt xấu gì chúng ta cũng là người một nhà. Cháu có thể tặng quà mấy chục nghìn tệ cho người ngoài mà không thể giúp em cháu một chút sao? Nó bận học, làm gì còn thời gian đi làm thêm? Ở ký túc xá chắc chắn cũng ảnh hưởng đến việc học. Nghe nói cháu có cháu có nhà ở gần trường, có thể cho nó ở nhờ được không? Người một nhà không nói lời khách sáo mà."

Thẩm Minh Đăng biết tấm lòng của cha mẹ phúc hậu, không tiện từ chối nhưng anh thì rất kiên định.

Thân hình anh cao lớn, lạnh lùng nhìn xuống chú thím út: "Người ngoài mà chú nói năm nào cũng tặng quà cho tôi, cha mẹ của người ngoài mà chú nói năm đó đã đưa than sưởi ấm cho cha mẹ tôi trong ngày tuyết rơi. Còn các người ở đâu?"

Thẩm Minh Đăng dùng hết sức lực của cả đời này bồi dưỡng mới đè nén được cơn tức giận tột độ, lạnh lùng mở miệng: "Không cho."

Ba người nhà họ Thẩm: "..."

Thẩm Minh Phong thất vọng muốn chết, ghen ghét muốn chết. Cậu ta không ngờ những lời Ngu Thu nói đều là thật!

Đương nhiên cậu ta sẽ không đích thân hỏi thẳng Thẩm Minh Đăng nhưng cậu ta có thể càm ràm với cha mẹ.

Vừa rồi lúc cha mẹ cậu ta nhắc đến Ngu Thu, cậu ta rất mong Thẩm Minh Đăng sẽ phủ nhận chuyện tặng quà. Như thế thì cảm xúc trong lòng cậu ta có thể được cân bằng một chút nhưng thực tế luôn tàn nhẫn.

Cậu ta thật sự nhịn không được nữa, tức giận nói: "Bác trai, bác gái, anh, mọi người đừng bị Ngu Thu lừa! Cậu ta vốn không phải thứ tốt lành gì…"