Mạnh Bình Giang nhìn cậu, cười nhẹ.
Đây là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ cậu ấy, đương nhiên cậu ấy rất cảm kích.
Ngu Thu đối diện với khuôn mặt đẹp trai thì bỗng nhiên hiểu được Tư Đình.
Ngày thường thấy đủ trăm hoa, bỗng nhiên nhìn thấy tùng bách tươi mát không nhuốm bụi trần, động lòng cũng rất bình thường.
Cho đến tận khi hình bóng Mạnh Bình Giang biến mất, Tư Đình còn chưa lấy lại tinh thần.
"Anh Đình, em muốn về!" Ngu Thu lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
Bỗng nhiên Tư Đình tỉnh táo, lắp bắp nói: "Về… Về thôi!"
Hai người lên xe đi về biệt thự nhà họ Thẩm.
Thái độ Tư Đình khác thường, yên tĩnh như gà. Anh ấy nhìn ra cửa sổ không biết đang nghĩ gì, sự hưng phấn trên mặt cũng không giấu được.
Ngu Thu thăm dò: "Dáng dấp cậu nhân viên phục vụ kia thuận mắt thật!"
"Em cũng thấy vậy à?" Tư Đình nhếch môi cười: "Trước kia anh chưa từng gặp ở quán bar, đoán chừng là mới đến. Vừa rồi anh quên hỏi quản lý."
Ngu Thu mím môi cười: "Lần sau lại hỏi."
Mắt thấy Tư Đình liên tục gật đầu, cậu cụp mắt nói: "Anh Đình, em thấy tuổi tác cậu ấy cũng không lớn lắm. Nhỏ như vậy đã ra đời đi làm, bị thương cũng không dám lên tiếng, đáng thương quá!"
"Đúng là đáng thương thật!" Nụ cười của Tư Đình cũng biến mất.
Ngu Thu lại nói: "Cậu ấy còn tuổi đi học, đoán chừng là đang làm thêm hè. Em nghe nói có không ít sinh viên không có tiền đi học, còn phải làm việc ngoài giờ. Biết là quán bar kiếm được nhiều tiền nhưng suy cho cùng cũng không an toàn."
"Tiểu Thu của chúng ta tốt bụng thật!" Tư Đình đưa tay xoa đầu cậu, tán thành hỏi: "Vậy em cảm thấy phải làm gì?"
"Rối tóc em." Ngu Thu nhíu mày tránh đi, nguýt nhẹ anh ấy một cái: "Anh nên hỏi rõ ràng trước đã. Nếu cậu ấy thật sự làm thêm thì có thể giúp cậu ấy đi học. Nếu cậu ấy không chịu thì anh sắp xếp công việc cho cậu ấy."
Doanh nghiệp nhà họ Từ lớn, sắp xếp một công việc dễ như trở bàn tay.
Tư Đình là cậu ấm, không biết xã hội khó khăn nên cảm thấy đề nghi của Ngu Thu vô cùng hoàn hảo.
"Tiểu Thu, em tốt thật!"
Ngu Thu cố ý hừ một tiếng: "Nhưng anh chỉ mới gặp người ta một lần mà đã để ý rồi à?"
"Khụ khụ." Mặt Tư Đình ửng đỏ: "Để ý cái gì? Chỉ là anh thấy cậu ấy thuận mắt, muốn kết bạn thôi."
Anh ấy không thừa nhận mình vừa thấy đã yêu.
Ngu Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, màu mắt lập tức trở nên tối tăm.
Có điều cậu thấy nhân viên phục vụ kia không giống người sẽ chịu nhận tài trợ hay công việc.
Nếu như Tư Đình thật sự làm theo đề nghị của cậu thì e là lòng tự trọng của đối phương sẽ chỉ bị tổn thương, càng đẩy người ra xa hơn.
Từ trước đến nay giao thông của Hoa Kinh vẫn khá ùn tắc, đường trở về mất rất nhiều thời gian.
Tư Đình đưa Ngu Thu về nhà họ Thẩm thì cũng quay về.
Ngu Thu mở cửa bằng vân tay, sau khi vào thì lại thấy trên tủ giày lại có thêm một đôi giày.
Thẩm Minh Đăng trở về?
Phòng khách sáng đèn.
Ngu Thu chậm rãi thay dép lê, vừa bước ra khỏi huyền quan đã thấy người đàn ông ngồi trên sofa.
Người đàn ông mặc quần áo ở nhà màu đen tuyền, lưng dựa vào sofa, trên đùi đặt một cái laptop, bàn tay với khớp xương rõ ràng thao tác thành thạo trên bàn phím.
Anh đeo gọng kính vàng che đi mày kiếm phong độ và đôi mắt phượng hẹp dài.
Mạnh mẽ, oai phong, không tức giận mà cũng uy nghiêm.
Có thêm một gọng kính, khí chất bại hoại lại có thêm vài phần nhã nhặn.
Cậu nở một nụ cười mà mình tự cho là hoàn mỹ, nhỏ giọng chào hỏi: "Anh Thẩm, anh về rồi!"
Thẩm Minh Đăng dừng tay, ngước mắt nhìn cậu. Sự lạnh lẽo phản chiếu qua tròng kính khiến Ngu Thu nổi da gà.
Anh hất cằm chỉ túi quà trên bàn trà: "Quà."
Dường như đôi môi xinh đẹp kia rất quý giá, nói thêm một lời thì cũng đã lãng phí hơi sức.
Ngu Thu vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ, giọng điệu nhẹ nhàng lại ngọt ngào: "Cảm ơn anh Thẩm, tôi rất thích!"