Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 9

Quán bar ồn ào tối tăm nhưng hình như thanh niên trước mắt lại như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng cùng với áo gi lê tiêu chuẩn, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng mà sạch sẽ.

Ngu Thu phát hiện ra sự kỳ lạ của Tư Đình nên cũng quay đầu nhìn Mạnh Bình Giang.

Đúng là đẹp trai thật, có khí chất của nam thần vườn trường. Chẳng trách lại bị con ma men quấy rối.

Ngu Thu rũ mi mắt, trong lòng lặng lẽ nảy sinh cảm giác không vui. Cậu cũng thuận tay nâng cánh tay bị chảy máu của Mạnh Bình Giang, lo lắng nói: "Chảy rất nhiều máu, cậu mau đến bệnh viện xem một chút đi!"

Mạnh Bình Giang cảm nhận được sự ấm áp của tình người nên trong lòng cũng cảm động. Cậu ấy sợ máu làm bẩn Ngu Thu nên nhẹ nhàng rút tay về: "Vết thương không sâu, tôi không sao!"

"Sao lại không sao?" Trước kia cậu chủ Từ là người mặc kệ chuyện đời.

Vừa lúc quản lý quán bar chạy đến, sau khi để bảo vệ xử lý con ma men gây sự thì lại xin lỗi Tư Đình.

Đại khái là con ma men kia nhận ra Tư Đình nên cả một cái rắm cũng không dám đánh.

Khuôn mặt tuấn tú của Tư Đình lạnh lùng: "Người của mấy người bị thương rồi."

"Ngài Từ yên tâm! Đây là tai nạn lao động, quán bar chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Tiểu Mạnh, còn không mau cảm ơn ngài Từ!"

Quản lý quán bar không nhìn ra được sự khác biệt của Tư Đình khi đối xử với Mạnh Bình Giang nên chỉ nhanh chóng cứu vớt sĩ diện.

Mạnh Bình Giang lần lượt cúi đầu cảm ơn Ngu Thu và Tư Đình.

Phần lưng mỏng manh thon gọn uốn lượn, giống như vòng cung cong nhẹ, mềm dẻo mà kiên cố.

Dù trước kia Tư Đình phong lưu nhưng rất ít khi giống như bây giờ, cả trái tim rung động không ngừng vì người nào đó.

Anh ấy chưa từng nghĩ mình sẽ có thiện cảm ngoài tình bạn với một chàng trai xa lạ.

Cái này không đúng lắm.

Anh ấy cố bình tĩnh, thản nhiên nói: "Tiện tay thôi."

Ngu Thu ở bên cạnh anh ấy nhiều năm, lại nhạy cảm với cảm xúc của người khác nên đương nhiên có thể nhìn ra cảm giác của anh ấy đối với Mạnh Bình Giang không bình thường.

Mặc dù cậu không có cảm giác với Tư Đình nhưng lòng tham chiếm hữu của cậu rất mạnh. Cho dù đối với anh em thì cũng như thế.

Nhiều năm như vậy, Tư Đình cũng chỉ có một em trai khác họ.

Trong mắt Ngu Thu tràn đầy quan tâm, nhỏ giọng thúc giục: "Nhanh đi bệnh viện đi, không nên chậm trễ!"