Cánh tay Mạnh Bình Giang bị bình rượu quẹt bị thương, giọt màu đỏ thẫm nhỏ giọt lên mặt đất. Vậy mà cậu ấy chỉ có thể ăn nói khép nép xin lỗi người khách kia.
Tiền lương quán bar tương đối cao, cậu ấy không thể mất đi công việc này. Song cậu ấy cũng không hiểu, uống say rồi là không thể phân biệt được nam nữ sao?
Động tĩnh ở đây không hề nhỏ, dần thu hút người khác vây xem nhưng không có ai tiến lên nói đỡ.
Nhân viên phục vụ tranh chấp với khách uống rượu không đáng để họ lên tiếng, cùng lắm chỉ là xem náo nhiệt thôi.
"Hiểu lầm?" Khuôn mặt con ma men đỏ bừng như đít khỉ, hắn ta nắm chặt cổ tay Mạnh Bình Giang: "Mày chỉ là một nhân viên quèn mà cũng dám gân cổ với ông. Chỉ cần ông khiếu nại mày thì mày đừng hòng làm được công việc này nữa!"
Ngu Thu cười giễu một tiếng. Uống say mà mạch suy nghĩ và mồm miệng còn lanh lẹ như vậy, hiển nhiên là đang giả vờ say.
Vốn dĩ cậu không có ý định quan tâm đến nhưng khóe mắt lại nhìn thấy Tư Đình đi về phía này, thế là cậu lại đổi ý.
Mạnh Bình Giang không muốn mất việc nên chỉ đành chịu đựng nỗi nhục nhã. Cậu ấy đang chuẩn bị xin lỗi tiếp thì một giọng nói chợt vang lên từ sau lưng.
Giọng nói hơi do dự và thấp thỏm nhưng lại rất ấm áp: "Anh… Anh đừng có quá đáng… Chỗ này là quán bar chính quy, anh đừng có bắt nạt cậu ấy!" Ngu Thu giơ điện thoại lên, dáng vẻ sợ hãi nhưng lại kiên định: "Anh làm cậu ấy bị thương rồi, nếu còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát."
Con ma men: "..."
Hắn ta bật cười ha hả, vẻ mặt lộ ra sự khinh miệt: "Mày báo đi!"
Hắn ta vừa nói vừa buông Mạnh Bình Giang ra, tiến lại gần Ngu Thu.
So với nhân viên phục vụ bướng bỉnh thì hắn ta cảm thấy hứng thú với mấy cậu bé dễ thương vô hại hơn.
Mạnh Bình Giang hiểu được ánh mắt của hắn ta thì giật mình, vội chắn trước người Ngu Thu: "Ngài…"
"Cút!" Con ma men đẩy Mạnh Bình Giang ra rồi lại đưa tay muốn kéo Ngu Thu nhưng mới được nửa chừng đã bị nắm lại.
Mặt mày Tư Đình lộ ra vẻ lạnh lùng, anh ấy dùng sức túm con ma men, tát lên mặt hắn ta mấy cái: "Say khướt ở chỗ này? Không biết tốt xấu!"
Anh ấy lại quay sang Ngu Thu: "Em không sao chứ?"
Ngu Thu mỉm cười, mặt mày cong cong để lộ chút sùng bài: "Em không sao nhưng cậu ấy bị thương rồi." Cậu chỉ chỉ Mạnh Bình Giang.
Vừa rồi Tư Đình cũng không để ý, bây giờ nhìn theo ánh mắt của Ngu Thu thì cũng sững sờ.