Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 7

Cô gái xinh đẹp cụp mắt, thấy ngón tay cậu luống cuống vuốt ve ly rượu mà không khỏi bật cười.

Cô cúi người xích lại gần, đôi môi đỏ tới gần bên tai Ngu Thu: "Em trai, đã tới chơi thì phải chơi cho vui vẻ, không biết nhảy thì có thể học."

Một cậu nhóc đẹp trai như vậy, không trêu chọc thì đúng là trời đất không tha.

Ngu Thu: "..."

Nếu đây là một anh chàng đẹp trai thì đoán chừng cậu sẽ đồng ý.

Tiếc là giới tính không đúng.

Nhưng từ chối một cô gái xinh đẹp thì cũng không mấy ga lăng. Cậu đang nghĩ phải từ chối khéo thế nào thì điện thoại trong túi rung lên.

"Thật ngại quá, tôi đi nghe điện thoại."

Cô gái xinh đẹp nhướng mày, đứng dậy tránh ra.

Ngu Thu tìm một nơi yên tĩnh nghe điện thoại.

"Dì Ngụy."

"Tiểu Thu, chúc cháu sinh nhật vui vẻ! Hôm nay đã ăn bánh kem chưa?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ dịu dàng, nồng hậu.

Ngu Thu khách sáo trả lời: "Cháu đã ăn rồi, cảm ơn dì Ngụy!"

"À đúng rồi, lần trước cháu nói với dì đã nhận được thư thông báo. Khi đó cửa hàng bận bịu, dì không rời đi được. Khi nào cháu rảnh dì sẽ làm cho cháu cả bàn thức ăn ngon ăn mừng một bữa."

Ngu Thu im lặng mấy giây rồi từ từ thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Vất vả cho dì rồi!"

"Không vất vả, không vất vả! Nếu tiện thì cháu có thể ghé xem cửa hàng một chút. Dù sao cũng là mẹ cháu để lại, coi như là có cái để tưởng nhớ."

Khóe môi Ngu Thu giật nhẹ. Cậu ngước mắt nhìn về phía sàn nhảy cuồng nhiệt, cất giọng có phần lạnh nhạt nói: "Để nói sau ạ."

Cái gì mà tưởng với chả nhớ. Với cậu mà nói, nơi đó chỉ tràn ngập sự bạo lực và bá quyền.

Xung quanh còn có tiếng cười mỉa mai và chế giễu của các bạn đồng trang lứa.

"Được, được, được, cháu nhất định phải tới, dì chờ cháu!"

Cúp điện thoại, cậu dựa vào tường không đi. Đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng "choảng", bình rượu vỡ tan tành, thậm chí còn có mảnh vỡ rơi trúng giày cậu.

Ngu Thu hất mảnh vỡ đi, ngoái đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

Bảo là nơi chính quy mà? Bảo là không có mấy chuyện lộn xộn mà?

"Mẹ kiếp, cho thể diện mà còn không cần! Không phải mày làm nghề này chỉ để bán thôi sao? Đừng có ở đây giả vờ ngây thơ với ông."

Con ma men la hét với một phục vụ nam.

Không có não lại thiếu cả mắt.

Ngu Thu xem thường loại người này nhưng không có ý định tiến lên.

"Thành thật xin lỗi nhưng ngài đừng hiểu lầm! Quán bar của chúng tôi là quán bar chính quy, không có phục vụ mấy loại này."