Trần Minh Cát chưa đi, sau khi nói chuyện với Từ Tử Thúc xong, anh ta gọi điện báo cáo cho Phó Lăng Thanh rồi mới trở về căn phòng cách vách ở tầng hai. Anh ta còn phải quan sát tình hình Phó Tẫn đêm nay, hai mươi tư tiếng sau kiểm tra thêm một lần nữa, ba ngày sau còn phải xem các chỉ số đã trở về bình thường chưa mới có thể rời đi được, sau này cách một khoảng thời gian cố định phải kiểm tra lại.
Chung Viễn Huỳnh nhìn chằm chằm Phó Tẫn truyền nước, tránh cho anh lại giở trò gì đó: “Em xem em đó, khiến bản thân thành ra như vậy. Trong vòng hai mươi tiếng không được ăn đồ ăn, khoảng thời gian sau này cũng chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.”
Phó Tẫn cụp mắt, dáng vẻ nhận sai, ngoan ngoãn nghe lời.
Chung Viễn Huỳnh tiếp tục càm ràm: “Còn cả thói quen cứ bị bệnh là khóa trái cửa không cho người khác vào là sao?”
Từ Tử Thúc ở bên ngoài quan sát, vui sướиɠ khi người khác gặp họa, bày ra vẻ mặt “Tổ tông cũng bị mắng, đúng là sống lâu rồi cái gì cũng có thể nhìn thấy được.”
Nhân lúc Chung Viễn Huỳnh không chú ý, Phó Tẫn liếc mắt nhìn qua, lúc này Từ Tử Thúc mới nhanh chân bỏ đi.
Chung Viễn Huỳnh: “Nghe bác sĩ bảo, cà độc dược không tốt chút nào, gây tổn thương lớn cho thần kinh, tại sao em lại uống nó.”
Phó Tẫn mím môi không nói.
Chung Viễn Huỳnh nhìn anh, cũng không nói lời nào.
Một lúc lâu sau anh mới thì thào: “Muốn uống.”
“Tại sao muốn uống.”
Anh lại im lặng.
“Đó là thuốc chứ có phải kẹo đâu mà muốn uống là uống.” Chung Viễn Huỳnh hỏi anh: “Em uống thường xuyên à?”
Phó Tẫn dùng ngón tay quấn ống truyền nước hai vòng, anh không quấn chặt, rất nhanh đã thả ra: “Không uống thường xuyên, tình hình sức khỏe tốt thì một tháng uống hai lần, nếu không một tháng chỉ có thể uống một lần.”
Chung Viễn Huỳnh cũng coi như đã hiểu: “Vậy nên em vẫn muốn uống tiếp đúng không.”
Phó Tẫn kéo chăn lên che hơn nửa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt cụp xuống, anh cũng không phủ định, cách chăn buồn bực đáp một tiếng.
Dáng vẻ như vậy khiến Chung Viễn Huỳnh mềm lòng, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Vậy có thể không uống không?”
Phó Tẫn đảo mắt, nhíu mày, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Chung Viễn Huỳnh sợ anh ngạt thở nên kéo chăn xuống, chỉ đắp đến vai anh, để lộ chiếc cằm nhẵn mịn và yết hầu rõ nét.
Trước đây cô suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng Phó Tẫn có thể dễ dàng buông bỏ được chuyện thất tình.
Có lẽ anh đã sớm phát hiện ra Kiều Mịch Tuyết không ổn nhưng vì để duy trì đoạn tình cảm này nên lựa chọn tránh né để tin tưởng. Vậy nên ngày hôm đó, khi anh biết được chân tướng mới không có phản ứng gì lớn, hoặc là đã có chuẩn bị tâm lý.
Trần Minh Cát nói thuốc có khả năng gây ảo giác, mà trước đó khi Phó Tẫn gặp cô, nói lời thân mật, sau đó lại hỏi có phải ảo giác không, chứng minh anh vẫn còn nhớ tới Kiều Mịch Tuyết.
Dùng cách thức cực đoan này để thêu dệt nên một giấc mộng hão huyền.
Xét thấy dao động cảm xúc của Phó Tẫn với chuyện này quá lớn nên Chung Viễn Huỳnh cũng không dám nhắc tới như lần trước, đắn đo suy nghĩ hồi lâu cô vẫn cho rằng chuyển chú ý sẽ tốt hơn, vậy nên cô nói: “Hay là như vậy đi, lúc em muốn uống cà độc dược, em có thể gọi điện cho chị.”
Cô ngừng lại giây lát, suy nghĩ xem bản thân có thể làm gì, ngập ngừng hỏi một câu: “Chị làm gì đó cho em ăn nhé?”
“Ừ.”
Khoé mắt Phó Tẫn cong nhẹ, cố tình rủ hàng mi xuống để che đi ánh sáng trong mắt.
—
Khoảng thời gian sau đó, hễ có thời gian rảnh là Chung Viễn Huỳnh sẽ tới thăm Phó Tẫn.
Thực ra bản chất là để trông chừng anh, vì anh không chịu phối hợp kiểm tra và uống thuốc.
Mỗi lần Chung Viễn Huỳnh tới, Phó Tẫn đều biểu hiện rất tốt, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt ủ rũ. Đôi mắt đen láy trong vắt như pha lê khiến người ta sinh ra cảm giác đau lòng khi để anh bị tủi thân.
Chung Viễn Huỳnh không đành lòng nói: “Thật sự phải tiếp tục kiểm tra à?”
Từ Tử Thúc thật sự bái phục: “Đừng tin cậu ta, cậu ta chỉ như vậy trước mặt cô thôi.”
Vị tổ tông này, à, không phải, rõ ràng trước đó vị ảnh đế này còn lạnh lùng đuổi anh ta đi, vậy mà lát sau đã biến bản thân thành một đứa trẻ đáng thương rồi.
Từ Tử Thúc thầm mắng, cái gọi là chó sói, ở trước mặt người khác là sói nhưng ở trước mặt Chung Viễn Huỳnh chỉ đang giả vờ là một chú chó mà thôi, mẹ nó, còn giả vờ vừa đáng yêu vừa ngoan nữa.
Chung Viễn Huỳnh nghe anh ta nói vậy cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao thì từ nhỏ Phó Tẫn đã rất nghe lời cô.
Cô nhìn về phía phòng kiểm tra đang hé, bác sĩ và y tá bên trong đeo găng tay, Phó Tẫn ngồi trên giường, quay lưng lại với cửa. Tay anh kéo vạt áo xuống để lộ ra làn da trắng nõn, vai rộng eo thon, lưng hơi cong xuống tạo thành một độ cong tuyệt đẹp, từ xương bả vai tới vòng eo săn chắc đều cực kỳ rõ ràng.
Bởi vì khí chất thuần khiết kết hợp với vẻ ngoài trẻ trung nên cảm thấy vừa gợi cảm vừa không gần nữ sắc.
Chung Viễn Huỳnh vừa định di chuyển tầm mắt thì nhìn thấy, cho dù bác sĩ đã đeo hai lớp găng tay, hạn chế tiếp xúc với Phó Tẫn nhất có thể nhưng anh vẫn cắn chặt răng, cơ thể căng cứng, thể hiện sự bài xích một cách rõ ràng.
Phó Tẫn không thích bị người khác chạm vào người.
Từ nhỏ anh đã như vậy, chỉ có Chung Viễn Huỳnh là ngoại lệ, cho dù là Phó Lăng Thanh cũng sẽ chú ý giảm bớt tiếp xúc với anh.
Kiểm tra gần hai tiếng Trần Minh Cát mới đi ra nói: “Khoảng thời gian này cậu ta khôi phục rất tốt, trừ thức ăn lỏng ra có thể ăn thêm một vài món khác.”
Chung Viễn Huỳnh gật đầu.
Các y tá còn lại cũng lần lượt đi ra, sau đó rời đi giống Trần Minh Cát, Từ Tử Thúc nhìn bên trong một cái, nói với Chung Viễn Huỳnh: “Tôi còn có việc gấp phải xử lý, làm phiền cô chăm sóc cậu ta nhé?”
“Được.”
Chung Viễn Huỳnh bước vào phòng, thấy Phó Tẫn vẫn nghiến răng, mồ hôi thấm ướt tóc mai, nửa người trên còn chưa kịp mặc áo.
Thấy anh không thoải mái, Chung Viễn Huỳnh đang định hỏi thì bị một chiếc áo bông dài tay màu trắng phủ lên đầu, che mất tầm nhìn của cô, cô ngửi thấy mùi hương sạch sẽ, thơm mát của anh.
Cô không kéo áo xuống, chỉ im lặng chờ đợi, cô nghe thấy Phó Tẫn kéo thùng rác bên cạnh nôn khan.
Tiếng động rất nhỏ, thậm chí anh còn cố không gây ra tiếng động khiến mắt đỏ ửng.
Một lúc lâu sau, không còn tiếng động gì nữa cô mới hỏi: “Ổn chưa?”
Chung Viễn Huỳnh biết mặc dù anh bài xích việc động chạm cơ thể nhưng sẽ không xảy ra phản ứng như nôn khan, chắc do gần đây uống thuốc nên xảy ra tác dụng phụ, cộng thêm dạ dày của anh không tốt.
Anh khẽ “Ừ”.
Chung Viễn Huỳnh kéo chiếc áo che trên đầu xuống trả cho anh, sau đó nhắm mắt.
Phó Tẫn mặc áo xong dựa vào gối nói: “Được rồi.”
Chung Viễn Huỳnh quay đầu lại, cô nhìn thấy chỗ ngực áo trái của anh có một vết son.
“…”
Chiếc áo màu trắng khiến vết son cực kỳ nổi bật.
Chung Viễn Huỳnh mặt không đổi sắc nhớ tới màu son hôm nay mình dùng.
“...”
A, màu đỏ thuần.
Tại sao hôm nay cô lại dùng thỏi son đỏ như vậy cơ chứ!!!
Có lẽ do ánh mắt cô mãnh liệt, Phó Tẫn cúi đầu xuống nhìn, sau đó anh khẽ nhướn mày, chậm rãi ngẩng đầu, như có như không nhìn về phía môi cô.
“…” Chung Viễn Huỳnh nói: “Quần áo em để ở đâu, chị lấy giúp em. Em thay bộ mới đi, bộ này chị giặt sạch rồi đưa lại cho em.”
Cơ thể Phó Tẫn trượt dần xuống, gục đầu biểu thị một cách sinh động rằng anh rất mệt mỏi, ngay cả sức để thay đồ cũng không có.
Chung Viễn Huỳnh rút hai tờ giấy ướt: “Hay là để chị thử xem có lau sạch được không?”
“So với việc bị lau thành một bông hoa đỏ…” Cổ họng Phó Tẫn vẫn hơi khó chịu, giọng hơi khàn: “Để thế này tốt hơn.”
Chung Viễn Huỳnh suy nghĩ, cảm thấy rất có lý: “Bác sĩ Trần nói em có thể ăn vài món khác, chị đun cho em ít chè lê tuyết nhĩ nhé.” Làm dịu cổ họng, có lẽ anh sẽ thấy thoải mái hơn, hơn nữa anh cũng thích ăn đồ ngọt.
Chung Viễn Huỳnh đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình Phó Tẫn.
Anh cúi đầu, tầm mắt dừng ở vết son trên ngực. Cuối cùng không nhịn được siết chặt tay, toàn thân run rẩy, giống như vết son đỏ đó xuyên qua quần áo và cơ thể, đâm thẳng vào tim anh vậy.
Ngón tay thon dài của anh chạm vào vết son, mắt cũng đỏ lên.
Thật lâu sau, trong căn phòng vắng vẻ đột nhiên vang lên một tiếng cười nhẹ kỳ dị.
- -
Từ Tử Thúc lái xe đưa Trần Minh Cát về nhà nhưng lúc này đang là giờ cao điểm nên đường tắc đến mức một con kiến cũng không lọt qua được, tiếng còi xe kêu liên tục, kèm theo các loại âm thanh hỗn loạn khiến người ta khó chịu.
Dù là âm thanh gì thì ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ biến thành tạp âm, Từ Tử Thúc tắt nhạc, quay đầu hỏi Trần Minh Cát: “Ở đây không có ai, nói thật đi, rốt cuộc hiện giờ A Tẫn thế nào?”
Anh ta không để tài xế đưa Trần Minh Cát về là vì muốn hỏi cho rõ.
Trần Minh Cát nói thật: “Trong khoảng thời gian này, cơ thể khôi phục khá ổn.”
Ý của anh ta rất rõ ràng.
Không gian nhỏ hẹp trong xe khiến bầu không khí nháy mắt đông cứng.
Từ Tử Thúc ôm vô lăng, nhíu mày lo lắng.
Đã nhiều lần Trần Minh Cát thấy Từ Tử Thúc vì Phó Tẫn mà sự quan tâm, lo lắng vượt xa thân phận một người trợ lý như thế này. Điều này khiến anh ta cảm thấy khó hiểu.
Dù sao giờ cũng đang bị kẹt trên đường, tùy ý hỏi gì đó chắc có thể gϊếŧ thời gian, Trần Minh Cát vừa đọc báo cáo trên điện thoại, vừa đùa, nói: “Anh và Phó Tẫn không phải là anh em thất lạc nhiều năm đó chứ?”
“Tôi cũng muốn vậy.” Từ Tử Thúc gác tay lên cửa sổ, ngón tay cái ấn huyệt thái dương: “Kiếp này thì không được rồi, kiếp sau cố gắng để cậu ta gọi tôi là anh vậy.”
Người khác không hiểu nhưng Từ Tử Thúc lại hiểu rất rõ vị trí trợ lý của mình có được như thế nào. Lúc anh ta ứng tuyển vào vị trí trợ lý của Phó Tẫn thì bị người ta mắng là mơ mộng viển vông, anh ta cũng hiểu mình không có chút hy vọng nào.
Đó là lúc anh ta khó khăn nhất, bất cứ ai cũng có thể dẫm đạp lên anh ta, cấp trên kéo anh ta ra gánh tội thay khiến anh ta bị toàn ngành cho vào danh sách đen, trong nhà còn có chị gái bệnh nặng liệt giường, đến cả chi phí điều trị anh ta cũng không gom đủ.
Nghe nói lương trợ lý của cậu chủ nhỏ nhà họ Phó rất cao, Từ Tử Thúc bị ép đến đường cùng chỉ có thể ôm hy vọng đi ứng tuyển. Khi đó anh ta vừa tuyệt vọng vừa bất lực, lo lắng đến mức nhiều đêm liền mất ngủ, nôn khan.
Kết quả ngay cả lý lịch Phó Tẫn cũng chẳng thèm xem, chỉ nhìn Từ Tử Thúc một cái đã quyết định chọn anh ta, còn giúp anh ta trả tất cả chi phí điều trị, thậm chí thản nhiên nói: “Anh xử lý xong chuyện trong nhà trước đã rồi đi làm, tôi không muốn trợ lý của mình lúc nào cũng phân tâm.”
Sau này Từ Tử Thúc cũng từng hỏi tại sao Phó Tẫn lại chọn anh ta.
Phó Tẫn lạnh nhạt nói: “Ánh mắt của anh lúc đó, tôi cũng từng có.”
U ám, tuyệt vọng.
Chỉ có điều Phó Tẫn lựa chọn bị vực thẳm chôn sống, mà Từ Tử Thúc lại lựa chọn chạy về phía cơ hội sống mỏng manh đó, lựa chọn phía sau xứng đáng được nhận thêm một cơ hội.
Ở với nhau lâu rồi, tình cảm của Từ Tử Thúc đối với Phó Tẫn vừa như bạn bè, vừa như anh em, vượt xa sự cảm kích.
Từ Tử Thúc phát hiện Phó Tẫn không hề lạnh lùng, ích kỷ chỉ quan tâm tới bản thân như vẻ bề ngoài, anh chỉ lấy đó làm lá chắn, ngăn cách tất cả những người khác ra khỏi thế giới của mình.
So với việc tổn thương và yêu cầu mọi người phải chú ý đến mình, Phó Tẫn sẽ lựa chọn tự tổn thương và bỏ rơi chính mình.
…
Trần Minh Cát thấy Từ Tử Thúc không có tâm trạng trò chuyện nên không hỏi thêm điều gì, cùng lúc đó, Phó Lăng Thanh gọi điện tới.
Phó Lăng Thanh: “Tôi nhận được báo cáo điện tử cậu gửi rồi, so với lần trước, sao lần này chỉ số lại biến động lớn như vậy.”
Trần Minh Cát xoa mày, nói: “Chỉ số của cơ thể tương đối ổn định, chắc bà nói về mặt tinh thần đúng không. Dù sao mọi người cũng không tuân kế hoạch của tôi, kế hoạch của Khương Phỉ Duyệt có chỉ số rủi ro quá cao nên tất nhiên chỉ số biến động cũng lớn.”
Phó Lăng Thanh im lặng hồi lâu mới nói: “Dù sao cũng tốt hơn việc cứ dừng lại trước sự rủi ro, A Tẫn đã bị bệnh quá lâu rồi.”
- -
Mười giờ đêm, giai đoạn chuyển giao giữa ồn ào và yên tĩnh, trăng sao buông xuống, gió đêm thổi nhẹ.
Chung Viễn Huỳnh khom lưng đổi giày ở huyền quan, ánh mắt sau lưng cô gần như biến thành thực thể.
Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó, cảm xúc trong lòng bỗng nhiên dao động.
Lúc nhỏ rất nhiều lần cô muốn ra ngoài chơi nhưng Chung Lịch Cao và Phó Lăng Thanh không ở nhà, vậy nên cô chỉ có thể để anh ở nhà, ra lệnh cho anh không được đi theo.
Vậy là anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhỏ bé đến mức gần như vùi mình vào sofa, nghiêng đầu, mắt chớp chớp nhìn cô rời đi.
Vì sự hờn giận ngây thơ và những trò quậy phá kỳ quặc nên cô chưa bao giờ quay đầu lại nhìn anh.
Nhưng bây giờ, vóc dáng cao lớn của anh sẽ không còn trở nên nhỏ bé vì chiếc ghế sofa vừa rộng vừa dài đó nữa, ánh mắt nhìn cô rời đi dần dần trở nên u ám.
Phòng khách vừa rộng vừa vắng vẻ, đèn trần sáng rực, xa xa ngoài cửa sổ sát đất là bức tranh ánh đèn muôn nhà, anh trở nên cực kỳ cô đơn, đường cong sinh lí cột sống cổ cũng lờ mờ lộ ra vẻ chán nản, ủ rũ.
Không biết tại sao nhưng giây phút đó cô không muốn anh cứ ngồi như vậy.
Chung Viễn Huỳnh nghĩ, hay là ở lại thêm lúc nữa, không còn chuyến thì gọi xe.
Cô còn chưa cởi giày, đầu còn đang tìm một lý do phù hợp, vừa định mở miệng nói thì Phó Tẫn đã đứng dậy đi về phía cô,
Anh đi ngược ánh sáng, bóng anh dần dần bao phủ lên cô.
Phó Tẫn giơ tay ôm cô, cong người, cúi xuống sát tai cô nhưng lại không hề chạm vào cô.
Giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở lành lạnh của anh chui vào tai cô, quét qua cổ cô.
“Em lại muốn uống cà độc dược rồi.”
Anh đã cho cô một lý do.