Người khiến cho An Ninh bị bạo lực học đường một tháng qua chính là cô ta. Hạ Vy biết rõ tính cách của Hạ Kì Nhiên như thế nào nhưng cô ta vẫn khuyến khích Chu Dực nói như vậy. Mục đích rất rõ ràng, đương nhiên là vùi dập An Ninh, khiến cô ta đau khổ, khiến cô ta lăn ra trường học, thậm chí nếu cô ta bị đánh ra vấn đề hay gặp chướng ngại về tinh thần càng tốt. Không phải đó đều là kết cục của nạn nhân bạo lực học đường hay sao. Vừa loại bỏ người đáng ghét, vừa gây ra phiền phức cho Hạ Kì Nhiên không phải rất tốt hay sao.
Thực tế thì mọi chuyện đều giống như cô ta nghĩ đến. Nhưng sao lại đột nhiên thay đổi đâu, xảy ra vấn đề ở chỗ nào chứ.
Thậm chí cô ta còn phải kiềm chế cảm xúc không lộ ra ngoài, diễn vai một thiếu nữ lương thiện yếu đuối trước mặt Chu Dực. Tên ngốc đó còn tưởng cô ta thật lòng yêu anh ta, thật là đồ ngu xuẩn. Cùng họ mà khác một trời một vực với chú anh ta, Chu Hải Nam cũng là người trong lòng của cô .
Nghĩ đến anh ấy, trên môi cô lại không kìm được nụ cười. Nhớ đến mình đang nằm trong lòng của Chu Dực, tâm cô lại trầm xuống. Quen anh ta lâu như vậy mà số lần chạm mặt Hải Nam lại ít bằng đầu ngón tay, thật là đồ vô dụng. Không biết Hạ Kì Nhiên thích anh ta ở chỗ nào, chẳng lễ những kẻ ngốc thường hấp dẫn nhau, đúng là uổng phí xuất thân tốt như vậy.
Hai người gặp nhau ở chung cư riêng của Chu Dực. Vì cô ta là thiếu nữ ngây thơ nên sẽ không có việc quá giới hạn nào xảy ra. Chu Dực nói muốn đưa cô về nhưng Hạ Vy lại từ chối. Hiện tại quan hệ của hai người vẫn còn là bí mật, tất nhiên là cô ta sẽ không muốn nó bại lộ, cô còn muốn tiếp cận chú của Chu Dực đâu.
Lưu luyến không rời tạm biệt, ngồi vào taxi Hạ Vy lập tức thay đổi sắc mặt. Phải lập lại một kế hoạch khác, cô ta có cảm giác nếu lưu trữ An Ninh thì sẽ trở thành mối hoa rất lớn, nhất là thái độ khác thường của Hạ Kì Nhiên làm cô ta có cảm giác không tốt trong lòng.
Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn rất nhanh Hạ Vy về đến khu biệt thự. Vừa xuống xe nhìn đến người phụ nữ trung niên đứng trước cổng, đồng tử Hạ Vy co rụt lại. Hoảng loạn nhìn xung quanh không có người cô mới có chút thở phào, quay đầu bảo bác tài đợi chút. Hạ Vy bước nhanh đến trước mặt Lý Lan, lập tức nắm lấy tay bà kéo vào xe. " Đi theo tôi ".
Lý Lan còn đang giật mình dẫy dụa, nhìn thấy người kéo mình là ai lực độ cũng nhẹ lại, thậm chí cam chịu để Hạ Vy kéo mình vào xe.
"Bác tài, làm ơn đến tiệm ăn Thanh Nam khu Vân San".
Ngồi trong xe hai người như đạt thành chung nhận thức không nói với nhau câu nào.
Hai người đến quán ăn, đặt một phòng riêng khép kín.
Hạ Vy gương mặt xinh đẹp hàng ngày giờ đây bị tức giận thay thế đến mức vặn vẹo. Cố hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Lý Lan trong mắt không dấu nổi chán ghét.
"Nói đi, đang yên đang lành bà đến nhà tôi làm gì".
Lý Lan nhìn cô gái trước mặt. Trong mắt cô ta đều là khinh thường và chán ghét. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô gái đó lại chính là con gái ruột của bà. Đứa con gái bà dùng thủ đoạn không sáng rọi đưa vào nhà giàu có đổi lại bảo bối Ninh Ninh của bà. Những tưởng sau nhiều năm gặp lại đứa con gái ruột thịt bà sẽ có rất nhiều tình cảm tích trữ, sẽ có rất nhiều điều muốn nói với nó. Nhưng có lẽ toàn bộ tình thương của mẹ Lý Lan đã dành cho Ninh Ninh rồi, nên đối với đứa con gái ruột này bà lại không có cảm xúc quá sâu.
Hai mẹ con ruột gặp nhau giống như hai người lạ có cũng huyết thống, không có vui sướиɠ chỉ có hoảng loạn và sợ hãi.
Còn đối với Hạ Vy một thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ,một ngày có người đến trước mặt nói cho cô. Tất cả những gì cô có đều là trộm được đến. Làm sao cô ta có thể chấp nhận được. Thậm chí còn oán trách người mẹ ruột đột nhiên nhảy ra này. Nếu đã biến mất nhiều năm như vậy sao không tiếp tục ôm cái bí mật đó đến chết luôn đi. Sao lại phải xuất hiện trước mặt cô ta làm gì nữa, không phải mẹ nào cũng thương con sao.