Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng, chiếc mắt kính dày cộp rơi từ bao giờ để lộ đôi mắt to tròn trong trẻo bên trong hàm chứa những giọt nước mắt long lanh như thủy tinh trong suốt, viền mắt hồng hồng do quá sợ hãi nhìn thấy mà thương. Lớp phấn phủ được gột rửa để lộ làn da trắng hồng mịn màng không một lỗ chân lông. Ánh mặt trời chiếu lên những giọt nước còn vương trên gương mặt càng làm cho thiếu nữ xinh đẹp không sao tả xiết.
An Ninh bất an nhìn năm người trước mặt, có chút không biết làm sao. Nước mắt vẫn không nhịn được trực trào trong hốc mắt. Cổ họng có chút khó chịu do bị nước tràn vào, cô run sợ khó khăn lên tiếng.
"Tôi... tôi xin lỗi, làm ơn hãy tha cho tôi được không".
Hạ Kì Nhiên ánh mắt thất thần, nghe cô nói vậy mới chợt hoàn hồn. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp quá mức trước mặt, cô cảm thấy nhân sinh một mảnh u ám. Chưa bao giờ cô lại ghét bỏ bản thân mình như bây giờ. Nếu có thể quay lại cô chỉ muốn đánh cho mình trước kia một trận.
Hướng ánh mắt chột dạ về phía thiếu nữ trước mặt, Hạ Kì Nhiên ngữ điệu trở lên ôn hòa hơn bao giờ hết.
"Không, cậu không cần xin lỗi. Người nên xin lỗi là chúng tôi.
Xin lỗi An Ninh, xin lỗi vì đã làm những việc tồi tệ như vậy đối với cậu".
Bốn cô gái còn lại cũng gật đầu phụ họa.
"Đúng vậy, là bọn tôi sai rồi. Xin lỗi".
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi An Ninh".
Bây giờ họ đã vất Chu Dực ra tận chín tầng mây. Họ chỉ quan tâm thiếu nữ trước mặt. Không có bất kì cảm xúc ghen ghét nào đối với một cô gái khác xinh đẹp hơn mình. Đứng trước cực hạn nhan sắc mọi tâm tư xấu xa đều không thể nổi lên được một chút.
Bốn tùy tùng từ lúc nhìn thấy dáng vẻ thật sự của An Ninh đã tự nhủ trong lòng sau này dù thế nào đi nữa cũng phải bảo vệ mỹ nhân bằng mọi giá. Kể cả khi đứng về phía mặt đối lập Hạ Kì Nhiên. Nhưng có vẻ cô ấy cũng giống bọn cô.
Hạ Kì Nhiên làm sao có thể tiếp tục làm tổn thương thiếu nữ được nữa. Trước đây cô thích Chu Dực cũng là vì anh ta có vẻ ngoài đẹp nhất những người cô từng gặp. Nhưng khi thấy được nhan sắc thật của An Ninh, cô cảm thấy Chu Dực cũng trở lên tầm thường. Hạ Kì Nhiên chỉ hối hận trước đây vì một người có nhan sắc bình thường như vậy mà làm tổn thương mỹ nhân.
An Ninh đôi mắt tròn xoe khó hiểu, cánh môi hồng giật giật như muốn nói gì nhưng lại thôi. Hoảng loạn trốn tránh ánh mắt nóng rực của các cô gái trước mặt. Hai bàn tay bất an nắm lấy góc váy, dáng vẻ đáng thương cực kì.
Thấy dọa đến thiếu nữ, đám người thu liễm lại một chút. Trong lòng lại reo hò không thôi.
"Như vậy cũng quá phạm quy rồi đi".
"Đáng yêu quá đi mất".
Hạ Kì Nhiên bước lên trước một bước, giọng điệu ôn nhu cực kì.
"Chúng tôi thật sự đã biết lỗi rồi.
Không cần cậu phải lập tức tha thứ,chỉ cần cho chúng tôi một cơ hội bù đắp cậu được không?".
Nói xong cô đột nhiên duỗi thẳng lưng, khí phách vỗ ngực.
"Sau này nếu có ai bắt nạt cậu cứ bảo với tôi, tôi bảo hộ cậu".
Những người khác cũng lập tức phụ họa sau đó.
"Đúng đúng ... Cậu không phải sợ gì cả".
An Ninh mặc dù vẫn có chút bất an, nhưng vì lễ phép, cô vẫn ngoan ngoãn trả lời.
"Vậy... cảm ơn các cậu".
Sau đó rụt rè mở miệng.
"Có... có thể trả lại đồ cho tôi không".
Năm cô gái mới chợt bừng tỉnh, cầm cặp đến cho cô và cả lọ cushion được cầm ra trước đó. Còn chiếc mắt kính của cô đã bị rơi xuống đáy hồ không còn tìm được.
Hạ Kì Nhiên đau lòng nhìn vẻ mặt mất mát của An Ninh. Nhẹ nhàng an ủi.
"Không sao đâu, để lần sau tôi mua bù lại cho cậu nha".
Trong lòng lại nghĩ, bộ sưu tập của IE mùa này bộ mắt kính nào đắt nhất nhỉ.