Tháng 10 thời tiết bắt đầu trở lạnh.
Những luồng gió lùa qua khe cửa sổ khiến thiếu nữ nằm trên giường cau mày khó chịu. Thiếu nữ lông mày mảnh mai, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ chúm chím cùng với làn da trắng hồng hào. Khuôn mặt xinh đẹp đến mức thần linh cũng phải thất hồn. Cô nhăn mày mà bất kì ai nhìn thấy cũng phải đau lòng và muốn dâng hiến tất cả mọi thứ có trong tay cho cô.
Thiếu nữ từ từ chuyển tỉnh, đôi mắt mới ngủ dậy vẫn còn lại chút mê mang, nhập nhèm buồn ngủ.
An Ninh đứng dậy gấp gọn chăn gối rồi đi vào phòng tắm.
Nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, cô cầm từ thành rửa mặt lọ phấn phủ. Sau một lớp phấn phủ, làn da trắng nõn tinh tế trở lên tối màu. Đeo chiếc kính dầy cộp và kéo một chiếc mái dài che lấp đi cặp chân mày mảnh mai và đôi mắt sáng trong linh động.
An Ninh không biết vì sao mình phải làm như vậy, nhưng đây lại là việc từ nhỏ đến lớn mẹ yêu cầu cô làm. Mẹ nói rằng làm như vậy là để bảo vệ cô vì thế giới ngoài kia rất nguy hiểm.
An Ninh trầm mặc ra phòng ăn, trên bàn đã bầy sẵn đồ ăn sáng mẹ cô làm.
Lý Lan từ trong bếp bê bát mì ra đặt lên bàn. Nhìn thấy con gái bảo bối ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn. Bà không khỏi nở một nụ cười ôn nhu, giọng điệu nhẹ nhàng như thường ngày nói chuyện với con gái.
"Ninh Ninh, hôm nay mẹ làm món mì bò con thích nhất. Nhân lúc còn nóng mau ăn đi con".
An Ninh ngoan ngoãn cầm đũa lên gắp vài ngụm. Nhấc mắt lên nhìn mẹ mình muốn nói lại thôi.
Lý Lan thấy con gái có chút bất thường, lo lắng dò hỏi.
"Có chuyện gì vậy con. Học tập ra vấn đề sao".
An Ninh cười cười, ngữ điệu không sao cả trả lời.
"Không có gì đâu mẹ, việc học ở trường vẫn bình thường ạ".
Thôi vậy, mẹ đi làm nuôi cô cũng đã rất vất vả. Cô không nên tạo thêm chuyện để cho mẹ lo lắng thêm nữa.
Ăn cơm sáng xong, An Ninh phải đi đến trường.
Lý Lan đưa con gái ra ngoài, thuận tay nhét cho con bé 500 ngàn.
"Cầm tiền này để đi tàu điện ngầm, con muốn ăn hay thích gì thì cứ mua. Hết cứ nói với mẹ để mẹ đưa thêm cho".
An Ninh trầm mặc cầm lấy tờ 500 nghìn. Ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ".
Lý Lan nhìn thấy bóng hình con gái đi xa, trong ánh mắt như có sương mù. Là bà sai rồi, bà quá ích kỷ rồi. Nhưng mọi chuyện đã lún quá sâu không thể quay đầu lại được nữa.
Ninh Ninh mẹ xin lỗi.
An Ninh chen chúc trên chuyến xe buýt đông người, cô có chút khó chịu nhăn mày. Tìm thấy một chỗ ngồi trống, cô lập tức muốn đến ngồi xuống nhưng lại có người nhanh chân đến trước. An Ninh bị đẩy ra, thân hình lảo đảo suýt ngã, may nắm được lưng ghế bên cạnh mới tính ổn định lại.
Cô ủy khuất tìm một vị trí đứng rồi nắm chặt tay nắm trên trần xe.
Mẹ muốn cô đi tàu điện ngầm để tiện lợi hơn, nhưng sao cô có thể thoải mái cầm tiền mồ hôi nước mắt của bà ấy tiêu sài được. An Ninh thấy đi xe buýt cũng khá tốt, chặt chội một chút mà tiết kiệm.
Cuối cùng cũng đến trường trung học Thiên Thành nhưng An Ninh cũng không cảm thấy nhẹ nhõm thêm chút, thậm chí tâm trạng còn càng thêm nặng nề.
Nơi cô học là một trường tư lập với mức học phí cao. Nhờ vào thành tích học tập tốt và điểm thi cấp ba cao nên An Ninh mới được miễn phí học tập ở đây, chứ gia cảnh của cô thì không kham được học phí dù chỉ một học kì.
Thật sự học tập ở đây cũng rất tốt. Chất lượng dậy học đều đứng top đầu cả nước và thầy cô giáo giỏi. Trước đây cô cũng đã từng nghĩ như vậy, chỉ cần cô an phận học tập thì sẽ chẳng ai quan tâm đến một con vịt con xấu xí như cô cả. Nhưng một tháng trước mọi chuyện đã thay đổi.