Bẫy Sói - Chiếc Mặt Nạ Da Người

Chương 30: Tẩu thoát

Lại hơn một tuần trôi qua, kết quả tìm kiếm vẫn nằm ở con số không. Chẳng ai nói gì nhưng có lẽ trong thâm tâm mọi người đều quá mỏi mệt. Nhiều anh cảnh sát phờ phạt, mắt đầy gân máu trông hết sức tội nghiệp.

Đến lúc này không ít người đã nản để rồi đưa ra ý kiến là cứ đưa X-W ra tòa rồi tống cổ những tên có liên quan vô tù hết. Còn việc bắt ST00 thì xin lệnh truy nã toàn quốc. Tuy nhiên cái khó là nếu làm vậy thì chỉ nhổ phần trên, không nhổ được gốc rễ. Mọi hồ sơ đều đã được chuẩn bị xong nhưng con cá lớn vẫn chưa bắt được. Đang lúc đau đầu với tung tích ST00 thì bên tổ trọng án lại có vụ án nghiêm trọng khác.

Lúc chiều mười lăm giờ ba mươi phút tại sảnh chờ của sân bay Tân Sơn Nhất đã xảy ra một cuộc đấu súng hơn mười phút giữa một người đàn ông lạ mặt với một nhóm khoảng ba tên. Vụ việc nhanh chóng đến tai cảnh sát nhưng khi lực lượng bên tổ trọng án đến thì chỉ còn lại hiện trường với vài người bị thương do trúng đạn lạc. Vì vụ việc này mà bên quản lý sân bay đã tạm hoãn vài chuyến bay sau đó. Chờ khi cảnh sát đến làm việc xong xuôi thì các chuyến bay mới hoạt động bình thường trở lại.

Sau những ngày vất vả cùng chú đi tìm tất cả những địa điểm mà hắn nghi ngờ thì thú thật hắn cũng bắt đầu thấy hơi nản rồi. Đương lúc này bên tổ trọng án lại có vụ án nghiêm trọng nên mọi người ai nấy nháo nhào cả lên. Dù cho tâm trí hắn không mấy để tâm đến vụ án đấy nhưng thực sự hắn cũng muốn biết sự việc diễn ra như thế nào nên cuối cùng hắn và chú đã đến kho Tư Liệu, nơi lưu giữ những bằng chứng, chứng cứ. Tại đây, hắn và chú đã mở đoạn CCTV quay được ở sảnh chờ sân bay để xem.

Những con số thời gian bắt đầu nhảy liên tục. Ba phút đầu, tức mười lăm giờ hai mươi phút đến mười lăm giờ hai mươi ba phút chưa có gì xảy ra. Nhưng bắt đầu đến khoảng mười lăm giờ hai mươi tư phút thì một người đàn ông có vẻ khả nghi bắt đầu xuất hiện lờ mờ trong CCTV. Người này đeo một ba lô màu đen, áo khoát rộng thùng thình cổ đứng, nón đội sụp gần nửa mặt.

Gã ta vào ghế ở sảnh chờ ngồi đợi đến giờ làm thủ tục. Tuy nhiên, khoảng năm phút sau, tức mười ba giờ hai mươi chín phút, thì một toán người chạy vào thở hồng hộc, mắt dáo dác như có vẻ tìm người. Ngay lúc đó, ngươi đàn ông lạ xuất hiện lúc đầu vội đứng lên, âm thầm đi về hướng hai giờ. Tuy nhiên, mới đi chưa được bao xa thì vô tình đυ.ng phải một ông lão.

Cả hai người cùng ngã xuống, và khẩu súng trên người gã cũng bất ngờ rơi ra. Sững sờ vài giây, sau đó là những tiếng hét, tiếng kêu la thất thanh, ai nấy đều hoảng sợ chạy tán loạn. Và lúc này đây, vì quá sợ hãi nên ông lão mồm miệng cứng đơ, nướ© ŧıểυ đã chảy ra ướt quần ông tự đời nào. Sự việc ngoài ý muốn của gã lạ mặt này đã đánh động tới ba tên đến sau nên chỉ trong chốc lát từ ánh mắt ngạc nhiên, chúng chuyển sang chế độ thù địch. Và cuộc đấu súng bắt đầu từ đây.

Tưởng chừng ba tên kia có thể dễ dàng làm gỏi một gã đơn thân độc mã nhưng không ngờ qua gần mười phút sau đó, hắn chỉ bị thương duy nhất một chỗ ở cánh tay trái. Còn ba tên kia thì tất cả đều dính đạn. Đang lúc cao trào thì tiếng còi xe của lực lượng chức năng ập đến bên tai. Thế nên thay vì thủ thế chống trả từng loạt đạn của đối thủ, từng tên từng tên tìm cách luồng lách chạy trốn.

Sau đấy, cảnh sát ập vào. Được một lúc nữa thì video kết thúc. Nhưng trước khi chạm vào giây cuối cùng thì một hình ảnh khác hiện ra trên CCTV đã vô tình gây cho hắn sự chú ý. Góc dưới bên trái của CCTV vừa quay lại được khoảnh khắc ngắn ngủi động tác sờ mũi của một người. Vội giảm tốc độ của đoạn video xuống thấp nhất có thể và phóng to khu vực người đàn ông vừa mới lướt vội qua góc của CCTV thì bất giác tim hắn đập mạnh, nụ cười trên môi hắn tự dưng hé mở. Chú ngồi bên cạnh trông thấy biểu hiện khác lạ của hắn vội hỏi:

– Cháu sao vậy, sao lại tự cười như tâm thần thế?

– Chú… chú ơi… có phải… có phải ST00. – Hắn khó khăn thốt ra từng chữ, tay chỉ vào màn hình.

– Cái gì cơ… ST00… Người đàn ông này á? – Chú chồm người tới mở to mắt đưa sát màn hình.

– Không chắc… Nhưng cảm giác mách bảo thế.

Chú nghe hắn nói thế, vỗ vai hắn:

– Có thể cháu nghĩ quá nhiều nên ám ảnh thôi, người trong hình có giống ST00 đâu.

– Nhưng…cháu có cảm giác… đúng… đúng là cảm giác đó.

– Cháu nghiêm túc chứ. – Chú nhìn thẳng mắt hắn.

– Vâng, đối với chuyện này cháu chưa bao giờ đùa cợt cả.

– Vậy để chú.

– Chú định làm gì?

– Đi lấy tất cả những video ở phòng an ninh mà CCTV quay được ở những vị trí khác. Chắc hẳn vài cái khác sẽ cho hình ảnh tốt hơn.

– Vâng, cháu có thể đi cùng…

– Thôi cháu cứ ở đây, chú đi một lát rồi về. – Nói xong chú vội vã rời khỏi cục.

Gần nửa giờ sau chú quay lại, trên tay là những chiếc đĩa CD khác. Vội vàng mở lên, hắn xem qua từng cái. Và đúng như lời chú, có hai đoạn video khác có người đàn ông đấy. Tập trung hoàn toàn vào đoạn băng, cảm giác khi xem video này cũng giống như lúc nãy, sau khi xem kĩ vài lượt nữa hắn quay sang chú:

– Ở đây có người nào biết kỹ thuật phân tích nhân dạng không chú?

– Không, cháu định phân tích nhân dạng của người đàn ông nảy?

– Vâng, thật sự rất cần.

– Vậy để chú liên lạc với Cục tình báo, bên đó có bộ phận chuyên về phân tích cái này.

– Vâng, nhanh nhanh nha chú.

Sau đó, chú đã liên lạc với người của Cục tình báo thông qua Cục trưởng Chu và gởi đoạn video cùng hình dạng của ST00 sang nhờ họ phân tích giùm.

Trong thời gian chờ đợi kết quả, hắn hỏi chú:

– Chú tin cháu không?

– Nếu không tin chú đã chẳng nhờ họ xác nhận. Nhưng dù sao chú cũng không thấy giống gì cả.

– Vâng, cháu cũng thấy có giống đâu. – Hắn gật gù đồng tình với chú.

– Hả? – Chú quay sang hắn không giấu được vẻ ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt.

– Có thể gã ta có những kiểu cách hóa trang đặc thù nhằm qua mắt chúng ta.

– Tóm lại cháu chỉ dựa vào trực giác thôi?

– Không, cái động tác ngón tay út sờ mũi của người đàn ông đó quả thực rất giống với ST00.

– Thiếu gì người có động tác đó.

– Chưa hết, còn có hai điểm khác đáng nghi.

– Cụ thể?

– Mặc dù gã đi hai chân rất thẳng nhưng trong khoảng khắc hai chân bước rất giống với người thường đi kiểu chữ bát. Điều này có thể giải thích hắn ta đang cố tình làm khác thói quen.Thêm nữa, khi cháu phóng to hình ảnh lên để xem thì có để ý rằng cách thắc đây nịt của gã giống với cách thắt của ST00. Hầu hết mọi người đều thắt ngược chiều kim đồng hồ nhưng người trong đoạn video thì ngược lại, thắc cùng chiều kim đồng hồ.

– ST00 có dáng đi giống chữ bát, cách thắc dây nịt ngược chiều kim đồng hồ?

– Vâng, cháu vẫn còn nhớ rõ mà.

– Nhưng thiếu gì người như vậy?

– Đấy là điểm cháu lưu tâm đấy. Thường thì người thuận tay phải sẽ thắt dây nịt ngược chiều kim đồng hồ, người thuận tay trái sẽ thắt cùng chiều kim đồng hồ. Tuy nhiên, lão ST00 hơi đặc biệt. Lão thuận tay trái nhưng lại thắt dây nịt ngược chiều kim đồng hồ.

– Thuận tay trái?

– Cháu biết chú đang nghĩ gì… Mặc dù gã đeo đồng hồ tay trái nhưng có vẻ lại không như vậy.

– Ý cháu là hắn đang cố gắng làm lệch hướng.

– Vâng.

Chú không nói gì thêm, chỉ trầm ngâm như đang suy nghĩ một điều gì đấy.

Khoảng lúc sau, người bên cục tình báo gởi kết quả sang cho chú.

Tuy nhiên, kết quả lại không như hắn mong đợi. Theo như kết quả phân tích nhân dạng người trong đoạn video chỉ giống năm mươi bốn phần trăm. Cụ thể, khi phân tích nhân dạng từ cổ trở xuống, dáng người khớp 93% nhưng khuôn mặt lại chỉ giống 43% phần trăm thôi. Tức là người này không phải ST00.

Xem xong kết quả, chú im lặng nhìn hắn. Còn hắn là vẫn loay hoay trong đống suy nghĩ lộn xộn. Những nghi ngờ về trực giác bắt đầu nảy sinh.

Nhưng đâu đó tận sâu trong con người hắn lại lần nữa lên tiếng mách bảo người đàn ông kia chính là ST00. Trực giác của hắn đã được kiểm chứng là sai, nhưng sao hắn lại có cảm giác đó?

Hay hắn cố chấp cho rằng mình đúng nên mới sinh ra loại cảm giác như vậy?

– Có lẽ cháu không nên tin vào những trực giác như vậy? – Hắn đứng dậy nhìn chú thở dài giọng ỉu xìu.

– Thật sự cháu nghĩ vậy? Mà thôi để chú đưa cháu về nghỉ ngơi chút, mấy hôm rồi cháu có ngủ chút nào đâu?

– Vâng. – Hắn thất vọng nên chỉ biết xuôi theo ý chú.

Thế rồi chú chở hắn về nhà chú. Có lẽ, chú đã gọi cô Duyên, vợ chú, chuẩn bị trước nên khi hắn vào phòng có gì đó của sự tươi mới như vừa quét tướt dọn dẹp. Vì quá mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần, hắn liền lăn xuống giường thϊếp đi lúc nào không hay.

Cũng như mọi khi, giấc mơ lại đến. Nhưng kỳ lạ thật, những hình ảnh hiện lên tâm trí hắn không phải là nỗi ám ảnh xa xăm như ngày nào nữa, thay vào đó là những gam màu tươi sáng mà hắn chưa bao giờ thấy trong những giấc mơ trước đây, một giấc mơ lạ lẫm.

Hắn đang đi trên mây, những đám mây bồng bềnh. Những chiếc cầu vồng bắc ngang trước mặt, có thể tận tay sờ được, hắn đang ở đâu đây? Vừa mới đặt câu hỏi trong đầu thì từ xa thấp thoáng có gì đó đang bay tới.

– Ồ, đôi cánh, đôi cách của thiên thần. – Hắn tự nhủ.

Một, hai, ba rồi bốn, năm, sáu, bảy đôi cách khác xuất hiện rồi thêm nữa, thêm nữa. Phút chốc, những thiên thần đã có mặt xung quanh hắn, họ nở cụ cười hiền hậu, họ dắt hắn đi bước vào vùng đám mây ngũ sắc. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ đẹp, như tiên cảnh vậy. Dưới ánh mặt trời ấm áp, hai đôi cánh thiên thần khác đang bay đến.

Những thiên thần đang vây quanh hắn nãy giờ thấy hai đôi cánh đó tự dưng bay ra xếp thành hai hàng như thể chào đón họ vậy. Lúc sau, họ đã xuất hiện trước mặt hắn, nở nụ cười phúc hậu. Hắn tròn mắt sững sờ trước những gì đang hiển hiện trước mắt, hai vị thiên thần đang đối diện với hắn không ai khác chính là ba mẹ hắn.

Sự bất ngờ dù theo chiều hướng nào cũng đều đem lại một cảm giác mạnh mẽ cho chính người cảm nhận. Ở hắn cũng vậy, một giác cảm lâng lâng khó tả, có chút gì đó cay cay khóe mắt đã bóp trái bong bóng hạnh phúc đang căng phồng trong hắn vỡ òa. Hắn cứ thế, đứng đấy nhìn ba mẹ rất lâu. Ba mẹ hắn cũng vậy, họ nhìn nhau và lại mỉm cười nhìn hắn.

Nhưng sao họ không nói gì, sao họ không chạy lại ôm hắn rồi bế hắn lên như hồi bé? Tại sao ba mẹ hắn cứ đứng im như vậy chứ? Thật tình hắn không biết. Hắn chỉ biết là hắn muốn ba Long và mẹ Vi ôm hắn rồi hôn lên má hắn như những ngày còn bé thôi. Hắn muốn thế. Hắn thật sự muốn thế. Nghĩ vậy, vội chạy tới dang rộng đôi tay, hắn chồm người về phía trước chuẩn bị cho một cái ôm ấm áp. Nhưng hoàn tòa hư vô, mọi thứ trống không, hắn đờ người với cánh tay đang lạc lõng, hẫng nhịp giữa khoảng không cô quạnh.

Hóa ra nãy giờ là một giấc mơ, hóa ra những hình ảnh hắn thấy đều không có thực. Nhưng sao cảm giác trong hắn chân thực thế. Chẳng lẽ ba mẹ hắn đã trở thành thiên thần? Chẳng lẽ có nơi được gọi là thiên đường? Hắn không rõ liệu thứ ấy có thật sự tồn tại ở một nơi nào đó mà con người chưa biết tới hay không? Nhưng nếu hắn là người phải trả lời cho câu hỏi này thì có lẽ hắn sẽ không chọn đáp án ở thể phủ định. Bởi lúc nhỏ hắn từng nghe mẹ Vi bảo rằng những người tốt sau khi chết đi sẽ bay lên thiên đàng và hóa thành những thiên thần. Hắn tin mẹ Vi vì mẹ Vi không nói dối hắn bao giờ.

Tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp, hắn thấy tỉnh táo hẳn ra, những cục u trong đầu hắn nhiều ngày qua cuối cùng cũng tan bớt một phần. Bước ra khỏi phòng, hắn thấy chú đang chuẩn bị đi đâu. Chưa kịp hỏi chú thì chú đã nhìn hắn bảo:

– Sao cháu không ngủ thêm đi, mới ngủ được có mấy đâu.

– Vậy được rồi chú, tuy ít nhưng giấc ngủ rất ngon. – Nhớ lại vấn đề, hắn vội hỏi chú. – Chú đi đâu à?

– Ừ, có vụ mới.

– Thường thì Sở phụ trách chứ sao…

Chú biết ý nên ngắt lời hắn nói luôn:

– Sở đang dồn lực lượng mấy vụ liên hoàn bên chung cư Thành Đạt nên nhờ Cục xử lý thôi. Tất nhiên vụ này cũng có người của Sở tới để kiểm tra xem có liên quan gì đến vụ bên đó đang theo hay là không.

– Nếu thế thì đội trọng án số 1 sẽ phụ trách chứ, chú bây giờ làm lãnh đạo rồi, đâu cần trực tiếp nhúng tay vào?

– Giờ cũng không có việc gì làm, nhân lúc vụ ST00 đang bí bách đi ra ngoài biết đâu nghe ngóng được gì hay ho.

– Ồ, vậy cháu đi cùng.

– Ừ, cũng được. – Rồi chú dặn thêm. – Thay đồ rửa mặt nhanh nhanh, chú chờ.

– Vâng, cháu biết rồi.

Hắn định chạy vào phòng nhưng sực nhớ ra:

– À, cháu nghĩ là hình như cháu không có đồ để thay. – Hắn nhúng vai cười. – Rồi không để chú nói thêm gì nữa, hắn nhanh miệng. – Vầy cũng ổn rồi, đi thôi chú.

– Cái thằng này, đồ cô Duyên mua bỏ trong tủ sẵn rồi kìa. – Nói thế nhưng chú vẫn đứng dậy bước ra cửa.

Hiện trường vụ án là một nhà riêng nằm trên đường Tô Ngọc Vân, cách tiệm sách Fahasa khoảng trăm mét. Khi hắn và chú tới thì cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Nhiều người dân vì hiếu kì nên tập trung khá đông trước cổng nhà nạn nhân bàn tán xôn xao này nọ. Lách người qua đám đông, hắn theo sau chú đi vô nhà. Đặt chân vào phòng khách, một cảm giác lạ đột ngột bủa vây lấy hắn. Một thứ cảm giác mơ hồ, mờ mờ ảo ảo, rất khó nắm bắt để diễn tả thành lời. Vì lẽ đó, hắn lại thừ người ra lạc vào đống hỗn độn của trí nhớ, cố kiếm tìm tên định nghĩa thuộc về loại cảm giác mà hắn đang đối diện. Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi chẳng nhớ gì cả. Chợt cái đập vai bất ngờ của chú đã lôi hắn trở lại thế giới thực.

– Sao vậy? – Chú nhìn hắn nét mặt không biểu hiện gì.

– Không, dạ không có gì. – Hắn lắc đầu.

– Đi thôi. – Chú nói rồi quay lưng đi.

Thấy thế hắn vội bước vội theo chú nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi của bước chân đầu tiên tự dưng đầu hắn lại lóe lên một ý nghĩ và đương nhiên suy nghĩ đó đã kịp giải đáp câu hỏi mà tự hắn đặt ra trong lòng ban nãy. Đáp án chính là quen thuộc. Đúng rồi chính là quen thuộc. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn bước vào căn nhà này nhưng có thứ gì đó làm hắn cảm thấy thân quen kiểu như trong quá khứ đã từng đến đây rồi, thực sự là vậy.

Tạm giác những khúc mắc ấy, hắn theo chân chú xuống phòng tắm, hiện trường vụ án.

Tới nơi, ngoài hắn và chú thì hiện tại có khoảng sáu người khác ở đây. Nhận thấy sự có mặt của chú, ai nấy đồng loạt cúi chào.

– Vụ này để bọn em lo được mà sếp? – Một anh có lẽ là đội trưởng đội trọng án số 1 lên tiếng.

– Không không, nghe có vụ án tôi đến xem chút rồi đi thôi. Tôi không làm ảnh hưởng đến mọi người chứ?

– Dạ không. – Lại một lần nữa, tất cả đồng thanh.

– Anh chàng này là ai vậy sếp? – Một anh thanh niên đưa mắt sang hắn nhưng lại hỏi chú.

Thấy nhắc đến hắn, hắn vội cúi người giọng rõ to:

– Xin chào mọi người.

– Anh cũng là cảnh sát à? – Người khác thắc mắc.

– Ơ… – Bất ngờ trước câu hỏi đó nên tức thời hắn chưa biết trả lời sao cho phải.

– Người quen đi theo tôi có chút việc thôi. Các cậu làm việc đi, đừng bận tâm bọn tôi làm gì. – Chú đỡ lời cho hắn.

– Vâng.

Chờ mọi người quay lại công việc, hắn thì thầm hỏi chú:

– Giờ mình làm gì đây chú?

– Quan sát.

– Quan sát? – Hắn chưa hiểu ý chú.

– Ừ. Cậu có thể qua bên kia xem nạn nhân, hiện trường vụ án rồi thử đưa ra giả thuyết.

– Thử năng lực cháu đấy à? – Hắn ghé lại sát tai chú nói nhỏ.

– Khà, cứ coi như vậy đi.

– Nhưng hiện trường đâu còn nguyên thủy nữa. Bộ phận điều tra hiện trường, pháp y, thanh tra tới trước và đã đυ.ng vào hiện trường còn đâu.

– Vậy thì cậu tới bảo cái cô đeo kính kia đưa cho tôi máy ảnh.

– Người của Sở Cảnh sát?

– Ừ, sao biết?

– Thẻ ngành.

– Ừ, quan sát tốt đấy.

Nghe thế hắn không hỏi thêm nữa mà cẩn thận tiến lại hướng mười giờ, nơi có một cô gái đeo kính cận đang cặm cụi với quyển sổ tay.

– Cô gì ơi. – Hắn nhỏ nhẹ.

– Gì? – Cô ta ngước mặt lên đáp một cách khó chịu.

– Chú kia bảo cô đưa cho chú chiếc máy quay phim. – Trước thái độ không mấy thiện chí đó, hắn tắt nụ cười đáp lại.

Nhìn theo cánh tay hắn, cô gái nhận ra chú nên cố nặn ra nụ cười gượng gạo rồi ném cho hắn nụ cười nửa miệng:

– Cầm lấy, mà cậu là người giúp việc cho Thượng Tá Vinh à?

“Giúp việc cái đầu cô” – Đó là ý nghĩ của hắn lúc đó, cũng định nói ra nhưng cuối cùng lý trí cũng lên tiếng nên kìm lại được. – Hắn trở lại vẻ mặt thường ngày đáp trả:

– Gì cũng được.

Bước đến trước mặt chú, hắn chìa máy ra:

– Đây chú.

– Đưa tôi làm gì, cậu tự xem đi. – Chú thản nhiên.

– Hả, cháu à? – Hắn chỉ ngón trỏ vào mình mặt ngu ra.

– Ừ. – Vẫn thái độ bình thản thường thấy, chú gật đầu đáp.

– Vâng, cháu hiểu rồi.

Hắn không nói gì, bước lại chiếc ghế nhỏ đặt gần đó ngồi xuống chăm chú xem những tấm ảnh chụp lại toàn bộ hiện trường và đoạn video mà đội điều tra hiện trường quay lại lúc còn nguyên thủy.

Sau một hồi xem đi xem lại đến ba bốn lần, mỏi cổ quá hắn mới ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của cái cô khó tính lúc nãy đang nhìn hắn như nhìn vật thể lạ. Bị hắn bắt gặp nhìn trộm nhưng cô không hề né tránh, ngược lại còn nhìn sâu hơn, có gì đó muốn thách thức hắn. Cũng cỡ vài giây giữ nguyên trạng thái “mắt đấu mắt”, cô mới lên tiếng:

– Anh là gì của Thượng tá Vinh?

– Chả là gì cả, không họ hàng bà con. – Hắn đáp lại kèm theo ánh mắt lãnh đạm.

– Xì, xem xong thì trả đây. – Nói rồi cô chìa tay ra định giật lại chiếc máy quay phim.

Hắn cũng chẳng buồn giữ nên trả lại cô ta và đáp:

– Đây, cảm ơn.

– Cảm ơn gì? – Cô ta nửa mắt nhìn hắn.

– Chả biết. – Hắn nhúng vai đứng dậy đi tới chỗ đội pháp y đang làm việc với cái xác.

Sau một hồi nghe ngóng, cũng như quan sát xác nạn nhân hồi lâu hắn quay trở lại chỗ chú.

Chú thấy hắn đi tới, cười cười hỏi:

– Sao rồi?

– Phát hiện chút ít, nhưng có lẽ trước đó người của chú cũng nắm được thôi.

– Vậy được rồi, về cục thôi.

Hắn không nói gì, đi theo chú trở ra. Vừa đặt chân tới phòng khách, cái cảm giác ấy lại trỗi dậy. Theo đó, chân hắn từ từ bước chậm lại. mắt cũng vô thức nhắm nghiền một cách khó hiểu. Rồi có gì đó vo ve kêu ong ong hết cả tai, hắn mở mắt thì ra nhìn thì thấy một con bọ có cánh đang đập cánh bay phành phạch trên không trung. Rồi tự nhiên, nó lái hướng bay sang phải đậu ngay vào bước tranh treo tường gần đó. Như gợi ý bất chợt, hắn sững người vì vừa nhớ ra được một chi tiết quan trọng. Nghe bước chân hắn dừng lại chú cũng đứng lại theo. Lần này chú không hỏi hắn nữa mà chỉ nhìn hắn với ánh mắt nửa tò mò nửa khó hiểu.

– Bức tranh. – Hắn thốt lên rồi bước theo hướng của con bọ.

——————-