Tiểu Hoàng Không Phải Tiên

Chương 13

Chương 13: Ma -Yêu bàn chuyện
Gió nổi khắp vùng Bắc Nhai, sắc trời âm u, hai quân dàn trận, đội hình chỉnh tề, vài vị Thần tướng, Tiên tướng mặc áo giáp đứng đợi, canh ở đầu hàng, kết giới màu trắng dày đặc, hình thành một tấm che thật lớn, chặn ở con đường ở phía bắc Ma giới, ánh sáng màu trắng, thế trận hoàn mĩ nhìn không chê ở điểm nào.

Phía trước, có hai người đang đứng cạnh nhau, trang phục không giống như mọi người.

Một người là một vị tiên giả, tay cầm phất trần, râu tóc bạc trắng, chính là Cửu Phất Tất Cung lúc trước gặp ở núi Ưu Bà, người còn lại mặc áo choàng trắng, ôn nhuận tao nhã, đúng là Thần vương tộc vũ Triều Hoa Quân .

Thần tiên hai giới liên kết, tạo thành kết giới, muốn thử oai lực của Ma thần.

Bất chợt, cuồng phong bay tới, mây đen cuốn lên, một bóng đen từ trên không trung hạ xuống.

Ánh sáng ma quái màu xanh mãnh liệt chiếu rọi trời đất, ống tay áo phất phơ, vừa dừng, chân núi dao động, không khí chấn động, cảnh tượng khắp nơi trở nên tiêu điều sơ xác.

Mặt hơi nghiêng, tóc dài rũ xuống, ánh sáng màu xanh ngọc của trang sức bằng kim loại.

Mắt phượng nhíu lại, trong phút chốc cát bụi cuốn lên, thần lực cuồn cuộn như nước lũ, giống như sóng to núi cao, mạnh mẽ áp thẳng về phía đối phương.

Kết giới bị lực này đánh sâu vào, bắt đầu chớp lên, vẻ mặt của những tướng lĩnh trấn thủ kết giới đều chuyển sang màu trắng bệch, cố gắng chống đỡ, chỉ cảm thấy nội lực hỗn loạn, khí huyết đã dâng tới cổ họng.

Tình huống so với dự đoán quá kém, tim của Triều Hoa Quân và Cửu Phất Tất Cung Cung trĩu xuống.

Ma thần đứng thẳng: “Các ngươi, còn dám chịu một chiêu của ta sao?”

Triều Hoa Quân trấn định lại, mỉm cười: “Phải đánh thử mới biết, biểu đệ, mời.”

Một luồng ánh sáng lạnh và một luồng ánh sáng màu đỏ nhoáng lên, chính là Triều Hoa Quân và Cửu Phất Tất Cung tự mình đứng vào trận, có hai vị đứng đầu tương trợ, kết giới màu trắng hiện ra dày đặc hơn, tăng thêm phần vững chắc.

“Phàm thần tiểu tiên, dám khiêu chiến với ta, quả là dũng khí” Ma thần hơi nghiêng mặt “Ta, sẽ dùng năm thành công lực thỏa mãn cho các ngươi.”

Ngôn ngữ cuồng vọng, chúng thần tiên nghe được kinh hãi, càng thêm phần phòng thủ, không dám lơ là.

“Sát chiêu hòa hợp.” Tiếng nói trầm đυ.c quanh quẩn từ từ, hắn đứng vững tựa như một đỉnh núi, hai tay không có chút động tác nào, ánh sáng ma quái màu lam trên người biến mất.

Bỗng nhiên, có mấy vòng tròn sáng bật ra!

Vòng ánh sáng hóa thành tia, hiện lên trong không trung, từ ngày chuyển thế cho đến này lần đầu tiên hắn sử dụng thần chiêu này, cả một bầu trời toàn là luồng ánh sáng xoay quanh, hình thành nên một vòng sáng thật lớn, trong đó mơ hồ hiện ra một chuỗi ánh sáng màu đỏ, hạ xuống.

Thần chiêu nhưng ẩn chứa sát khí dày đặc, trong tức khắc, trời đất dao động, cảnh vật nghiêng ngả, mây gió lặng thinh.

Chúng thần tiên thấy thế, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, thế nhưng giờ phút này cũng không kịp làm gì, càng không biết làm thế nào, chỉ biết chờ đợi.

Công kích mang tính hủy diệt, kết giới bị phá hủy.

Thần lực còn thừa rơi xuống đất, làm cho mọi thần tướng và thiên tướng ngã bay ra xa hơn mười trượng, những kẻ pháp lực yếu hơn thì mất mạng, Triều Hoa Quân và Cửu Phất Tất Cung cũng phun ra vài ngụm máu tươi.

Thần phật ơi! Điền Chân thấy tình cảnh như vậy, sợ tới mức vẫy cánh lui ra phía sau.

.

Giữa cuồng phong, Ma thần nâng tay áo về phía mọi người, tóc dài che xuống nửa khuôn mặt, hơi thở hắc ám như bao phủ cả một vùng đất lớn, tiếng nói trầm thấp tuyến án tử vong: “Thần uy của ta, các ngươi sao không thừa nhận!”

Sát thần Cửu Thiên, khát máu hiếu chiến, thời trước, chúng thần thượng cổ hợp lực bố trí thế trận mới nhốt được hắn ở trong Thái Thượng Kính, lần này chuyển thế, chưa đối thủ nào chịu được một chiêu, lần đầu hai giới liên kết, vừa không đủ chống lại hắn mà còn vô tình khơi dậy sát tính trong hắn..

Ánh sáng ma quái từ tay áo lóe ra, hắn lại sắp ra chiêu.

Triều Hoa Quân cùng Cửu Phất Tất Cung liếc nhau, vẻ mặt ảm đạm.

Vốn tưởng rằng hai giới liên thủ sẽ thắng được vài phần, không ngờ được thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức này, có thể thấy lúc này đánh hắn cơ bản không có kết quả gì.

Không có thêm thời gian suy nghĩ, hai người như có ăn ý, đồng thời vận công lực toàn thân, liều mình một chiêu, chiếm thượng phong, để cho chúng tướng có thời gian đào tẩu.

Ma thần lên một tiếng “Hừ”, ra vẻ tán thưởng, chưởng phát ra như mạnh hơn.

Ngày đêm đuổi theo, thở còn không kịp, tận mắt chứng kiến pháp trận liên kết của hai giới không chịu nổi một chiêu trước hắn, Điền Chân biết rằng, một chiêu này hắn đã ra tay thì hai người đối diện không chết cũng trọng thương, cái khó ló cái khôn, nàng bất chấp tất cả, lao ra từ phía sau ôm lấy lưng hắn: “Bệ hạ! Bệ hạ chậm đã!”

Trong trường hợp khẩn trương, tình thế nguy cấp, ai ngờ đột nhiên toát ra một kẻ phá ngang, tất cả mọi người đều bất ngờ.

Sát ý của Ma thần giảm bớt: “Nữ chim!”

Giọng điệu không khỏi hờn giận, tâm tình của Ma thần đại nhân giờ phút cực kỳ khó chịu, Điền Chân vội nói: “Bệ hạ, ta có chuyện lớn cần bẩm báo!”

Bị ôm trước mặt mọi người, hình tượng bị hao tổn nghiêm trọng, Ma thần thu chiêu, xoay người thoát khỏi tay nàng: “Nói.”

Điền Chân nói quanh co: “Là như thế này, ta… ta muốn…”

Đối diện, Triều Hoa Quân cũng đã nhận ra nàng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng ngay sau đó, Cửu Phất Tất cung bên cạnh đã xuất chiêu, chúng thần tiên cũng phát hiện cơ hội tuyệt hảo, đều cùng ra tay trợ lực.

Mũi tên đã trên dây, Triều Hoa Quân bất đắc dĩ bỏ qua sự băn khoăn, cũng phối hợp ra chiêu, đồng thời ra lệnh cho chúng thần: “Lui!”

Cát bụi cuồn cuộn, cuốn theo một thần lực cường đại.

Điền Chân phát hiện tình thế, sợ tới mức ngây người, trong đầu chỗ trống.

Bị nàng xuất hiện, tinh thần Ma thần bị phân tán, không kịp lưu ý đến hành động của phía đối diện, thấy thế không kịp trở tay, đến lúc lấy lại tinh thần thì hừ lạnh một tiếng, tay áo đen vung lên, đẩy Điền Chân lui về phía sau.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một dòng khí như sóng tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra phía ngoài trong phạm vi mười trượng, đá cuốn tứ tung.

Thời gian tựa hồ như lặng yên.

Chúng thần tiên phía đối diện đã biến mất, trong bão cát chỉ còn lại một bóng đen cao lớn, bên cạnh là Điền Chân đang ngơ ngẩn.

Không kịp vận chân khí, thế nhưng hắn lại sử dụng thần lực hộ thể để chịu chiêu này.

Ma thần xoay người, khoanh tay: “Nữ chim.”

Lúc đầu thầm nghĩ bám lấy hắn để tiện cứu người, không ngờ làm cho hắn phân tam, càng không ngờ nhóm thần tiên đối diện nhân cơ hội ra tay, suýt nữa tạo thành sai lầm lớn. Điền Chân vừa hối hận vừa sợ, hối hận vì đã làm chuyện ngu ngốc, sợ là lại sắp trở thành vật hi sinh dưới sự giận giữ của Ma thần.

Thế nhưng nếu cứu, nàng làm vật hi sinh chỉ là chuyện nhỏ.

Mang tới hậu quả nghiêm trọng như vậy liệu hắn còn theo đuổi lý tưởng bảo hộ kẻ bộ hạ vô dụng là nàng, trở thành một lãnh đạo tốt hiếm có?

Từ trước cho tới nay, mọi lời nịnh hót hay thổ lộ đều là để lợi dụng sự bảo bộ của hắn, thế nhưng chuyện phát sinh trước mắt, làm cho lần đầu tiên từ trong đáy lòng Điền Chân cảm thấy áy náy, khó chịu, xấu hổ vô cùng. Nàng lập tức quỳ xuống chịu tội: “Là ta sai, làm cho bệ hạ lâm vào cảnh nguy hiểm, cầu bệ hạ trách phạt.”

Ma thần nói: “Giải thích.”

Điền Chân sau một lúc sửng sốt mới hiểu được ý tứ của hắn, thấp giọng nói: “Phía kia Ma tuyền Nguyệt Ngôi Sơn bị mở, phát hiện hành tung của Thiên binh, nay bọn họ lại thiết lập pháp trận này để dẫn bệ hạ tới đây, ta nghĩ có thể đây là kế điệu hổ ly sơn, Ma tuyền quan hệ tới nguồn nước Ma giới, tiểu thiên vương lại có một mình, ta lo lắng…”

Ma thần lên tiếng “Ân”: “Tuy là lấy cớ, nhưng cũng không phải không đúng, Băng Hà con ta đã xuất quan, hắn sẽ sắp xếp.”

Điền Chân sửng sốt.

Ma thần nhìn nàng: “Nữ chim thông minh, ngươi muốn cứu Phượng vương.”

Lần đầu được khen ngợi nhưng ngược lại làm Điền Chân muốn khóc, nguyên cớ hoàn mỹ đã bị vạch trần không chút lưu tình, chứng minh một sự thực – nàng không chỉ không thông mình mà còn đại ngu ngốc, bởi vì từ trước cho tới bây giờ nàng cũng không rõ vị Ma thần này vẫn là ngốc hay là thông minh…

“Ta… Vương đối với ta có ân.”

“Nữ chim trung thành” Ma thần chậm rãi di dời tầm mắt, “Ta thả ngươi trở về, được không?”

Liên tiếp được khen ngợi hai lần, Điền Chân thụ sủng nhược kinh.

Trở về? Trở về với vai trò làm tiểu tam, đối mặt một cách xấu hổ với lãnh đạo, mà cho dù trở về, thực lực giữa hai bên lại cách nhau quá xa, đứng ở bên đối địch với hắn, tỷ lệ trở thành vật hi sinh rõ ràng còn lớn hơn.

Điền Chân dập đầu nói: “Ta không đi, ta nguyện ý ở lại Ma giới.”

Ma thần không nói.

Điền Chân khẩn trương: “Ta cứu vương, là vì vương từng đã cứu ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì thế mà phản bội bệ hạ…” Nói một nửa bỗng nhiên nàng dừng lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú kia, kinh hãi không thôi.

Bên khóe môi có một vệt máu tươi rỉ ra.

“Bệ hạ!” Điền Chân sợ tới mức đứng thẳng lên, đưa tay ra dìu hắn “Ngươi… bị thương?”

Ma thần thoát khỏi nàng: “Không sao.”

Điền Chân chậm rãi rút tay về: “Toàn do ta liều lĩnh, mới hại bệ hạ bị thương, về sau sẽ không phát sinh chuyện này nữa.”

Vết máu tự nhiên biến mất, Ma thần nói: “Lần sau không cứu hắn sao?”

Trong lòng đủ loại cảm xúc, Điền Chân nhìn về phía đỉnh núi đối diện, sau một lúc chần chờ, lắc đầu: “Có thể… vẫn sẽ cứu.”

Ma thần nhíu mi.

Điền Chân cúi đầu: “Ta không muốn lừa bệ hạ.”

Ma thần không buồn truy cứu: “Ta muốn trở về gặp Yêu hoàng, đi theo ta.”

“Bệ hạ bị thương, trước có nên…”

“Chỉ là vết thương nhỏ, thần lực của ta làm sao lại sợ lực của phàm thần.” Ma thần ra ý bảo nàng không cần nói nữa, phất gió bay đi.

Điền Chân bất đắc dĩ, lo lắng bay theo.

.

Thập phương Hư dã là nơi nối liền và thông nhau giữa sáu giới, nơi này còn lâu mới được coi là đất hoang, có non xanh nước biếc, có khu rừng đầy hương thơm của hoa cỏ, cũng có vùng u sơn hiểm cốc khỉ ho cò gáy đầy chướng khí và mãnh thú. Thần tiên yêu ma cũng không biết giới hạn này. Nơi này không nằm trong phạm vi của sáu giới, coi như là một nơi công cộng, khu trung gian, có thể gặp gỡ bạn bè, cũng có thể hẹn gặp đối thủ một mất một còn, chuyện đánh nhau thường xuyên xảy ra. Điền Chân bình thường cũng cùng chúng ma ra đây chơi đùa, không cần phải nói rõ.

Không kiên nhẫn với tốc độ của Điền Chân, để dễ dàng di chuyển, Ma thần lại biến nàng thành chim để vào trong tay áo.

Địa điểm nói chuyện là do Yêu hoàng ước định, là tại bãi xương cốt Vân Than.

Rơi ra từ tay áo, Điền Chân khôi phục lại hình người, nhìn thấy những bộ xương phân tán khắp nơi, da đầu nhất thời run lên.

Quả thật, cũng không phải là trời sinh ra yêu quái thích nơi tà ác như thế này mà nơi này làm hạn chế việc tu luyện, người thuộc giới Thần Tiên là thường mượn tinh hoa trời đất trong ngày, nơi tràn đầy dương khí, trong khi đó yêu ma quỷ tộc lại mượn sát khí để tu luyện, mọi người đa số đều thích đêm tối, điều này cũng có thể giải thích vì sao không gian Ma giới luôn là bóng đêm.

Nghĩ đến hắn bị thương, lại sắp gặp Yêu hoàng, Điền Chân cảm thấy lo lắng, chần chờ rồi đi lên hai bước, vươn tay ra nói: “Bệ hạ, máu của ta chữa thương tốt nhất…”

Ma thần nâng cằm: “Ta tuy bị thương, đối phó với phàm yêu không cần lo lắng.”

Vị này kiêu ngạo đến ngay cả máu cũng không cần dùng, mà cũng không đúng, Điền Chân hiểu rõ tính tình của hắn, chuyển lời nói: “Ta biết, chính là hại bệ hạ bị thương, ta thực băn khoăn, cho nên muốn bệ hạ nhận tâm ý của ta.”

Ma thần đẩy ra: “Không sao.”

Biết khuyên không nổi, Điền Chân câm miệng.

Một chiêu của chúng thần tiên hợp lực, nếu không được hắn bảo vệ, nàng chắc chắn sẽ mất mạng, may mà hắn không sao, nếu không phải xã hội Ma giới là nơi nguy hiểm, nàng cũng không thấy băn khoăn.

Một lòng cứu người, đối phương lại không có chút băn khoăn? Một giọt máu trước kia của lãnh đạo, lần này xem như nàng hoàn lại nhân tình đó đi.

Nàng hãy còn cảm khái, phía đối diện bỗng nhiên nổi lên một cơn gió lạnh.

Trong gió kéo theo sương khói, mờ mịt không trông rõ vật gì, chỉ cảm nhận được từng trận tà khí.

“Đến chậm, làm cho Ma đế đợi lâu.” Mấy đạo bóng dáng hiện ra tại bãi xương, đứng đầu là một nam tử hình dáng trung niên tầm ba mươi tuổi, khuôn mặt khôi ngô, áo khoác phát sáng, đầu đội ngân quan, vẻ ngoài thanh tú, khí chất tạo nhã, nhưng lại khác hẳn so với Triều Hoa Quân, làm cho người ta cảm giác một loại yêu mị tà khí.

Đây là Yêu Hoàng Phủ Thiên Thu? Điền Chân thầm nghĩ, tự giác lui ra phía sau vài bước, để cho lãnh đạo Ma thần đứng trước.

“Ngươi không muộn, là ta đến sớm” Ma thần nâng tay “Nói”

“Ma đế quả nhiên sảng khoái” Yêu Hoàng hạ tay xuống, cười nói, “Như thế rất tốt, ta cũng không cần phải nói lời khách sáo.” Hắn ra ý bảo bộ hạ lui xuống, nói thẳng: “Thần giới – tiên giới liên thủ, là vì đối phó ai, trong lòng Ma đế chắc hiểu rõ nhất..”

Ma thần khoanh tay: “Hai giới liên minh, ta cũng không e ngại.”

Yêu Hoàng nghe vậy gật đầu, ý cười nơi đáy mắt giảm đi hai phần: “Oai lực của Ma đế, không ai trong sáu giới không biết, mặc dù lời này ta cũng đồng ý nhưng sự cố ngoài ý muốn ở sáu giới cũng không thiếu, có thêm nhiều đồng bọn, sẽ thêm phần trợ lực, Loài người và Loài Quỷ xưa nay chỉ quan sát, chỉ có Ma giới cùng Yêu giới là có liên quan, Ma đế sao không suy nghĩ?.”

Lời này ý tứ biểu đạt quá rõ ràng, Điền Chân giật mình, phía bên kia Thần Tiên liên minh, bên này Ma Yêu cũng muốn làm liên minh thì sáu giới sẽ thật sự hỗn loạn.

Ma thần chậm rãi di dời tầm mắt: “Ngươi, muốn gia nhập trận doanh với ta?”

Yêu Hoàng vẫn duy trì phong độ tốt đẹp: “Kẻ mạnh chân chính, biết lựa chọn cái gì là chính xác, sẽ không cự tuyệt thành ý của người khác.”

“Kẻ mạnh, sẽ lựa chọn đồng bọn” Ma thần chuyển sang câu chuyện “Nhưng ngươi, có tư cách đàm phán cùng ta sao?”

Sắc mặt Yêu hoàng khẽ biến, miễn cưỡng cười nói: “Lời này của Ma đế có ý tứ gì?”

“Ngươi, cũng không đủ tư cách làm đồng bọn của ta.”

Lời nói này vừa thốt ra khỏi miệng, Điền Chân đứng bên cạnh muốn đập trán.

Biết ngay mà, biết ngay mà, dựa theo tính hắn thì cuộc đàm phán không đóng băng mới là chuyện lạ! Người sĩ diện như ngươi, không biết khách khí với người khác chút nào, chừa chút mặt mũi cho người khác? Đường đường là Yêu hoàng chủ động ra mặt tỏ vẻ muốn tạo quan hệ tốt, cho dù ngươi khinh thường việc liên kết cũng đừng có gây thù hằn khắp nơi, nói như vậy rốt cuộc ngươi là thông minh hay vẫn là ngu ngốc đây?

“Ai cũng nói Ma đế cuồng vọng, hôm nay mới biết danh bất hư truyền” chủ động tỏ thái độ hòa hảo lại bị nhục mạ, mặt của Yêu Hoàng vừa đỏ vừa trắng, cười lạnh, “Nhưng ta xin khuyên các hạ, không cần phải nói quá sớm. Ma giới tuy là mạnh nhưng chỉ có ngươi cùng hai người con của ngươi mà thôi.”

Điền Chân bội phục.

Đại ca, ngươi thật sự một kim lấy máu, nói đúng tấm lòng của ta.

“Ngân Hồ, Nói lời cuồng ngôn!” Ma thần giận dữ, tay phải vừa lật, một trận gió nổi lên.



Từ lúc hắn hí mắt, Điền Chân dự cảm thấy điền xấu, càng cảm thấy không chút sức lực.

Thật sự mối oan thiên cổ, nàng chưa từng gặp một Yêu nhân tôn trọng sự thật nào. Nhìn kỹ xem, rốt cuộc ai là nói lời cuồng ngôn, vị Ma thần này hơi tý là dùng vũ lực để giải quyết, lần này là một ví dụ điển hình, không kể đối với con hay là đối với người khác, cuối cùng ai mạnh, ta lười tranh cãi với ngươi, trực tiếp đánh cho ngươi phải đồng ý.

Một chưởng đơn giản, không có chiêu thức nào, trong đó đã thấy một lực lượng khủng bố, Yêu hoàng không dám khinh địch, vội vận nội công toàn thân ngăn cản. Phút chốc, hai cỗ lực lượng va chạm, vang lên tiếng nổ, lại có thêm vô số hoa hoa cỏ cỏ bị thương tổn. Yêu hoàng lùi ra phía sau ba trượng, sắc mặt không khác gì màu của quần áo, đã bị nội thương, vài tên bộ hạ theo sau cuống quít đến đỡ lấy hắn.

“Hôm nay ta tha mạng cho ngươi ” Ma thần một lần nữa khoanh tay, “Ta muốn diệt Yêu giới, không quá mười ngày.”

Yêu hoàng giận dữ, đẩy bộ hạ ra: “Cự tuyệt bạn bè, ngươi sẽ vì hôm này mà trả giá đại giới.!”

Ma thần nghiêng mặt: “Được?”

Dùng ngôn ngữ chiếm tiện nghi, Yêu hoàng cũng không dám lại kích hắn, sợ hắn nhất thời quật khởi lại đến diệt Yêu giới liền giận dữ xoay người, vội vàng dẫn theo người rời đi.

Yêu hoàng thua chạy đi, Vân Than khôi phục vẻ yên lặng, xương cốt dày đặc, âm phong nức nở.

Ma thần nhíu mắt lại, là dùng chân khí để chữa thương.

Điền Chân lau mồ hôi, lặng lẽ lui về phía sau.

Được rồi, ngươi có lòng tự phụ của tư bản, ngươi thật sự không cần đồng bọn, bị thương còn không quên đánh người, ai dám chọc giận ngươi, ngươi chính là một vật phẩm nguy hiểm, tốt nhất nên cẩn thận mới được.

Ma thần nhìn nàng: “Nữ chim!”

“Bệ hạ”

“Ngươi đang sợ hãi.”

Tiếng nói Điền Chân run run, thật thà: “Ta sợ bệ hạ gϊếŧ ta.”

“Vô cớ gϊếŧ ngươi?” Ma thần đính chính lại nhận thức của nàng “Con dân Ma giới sao lại tự gϊếŧ lẫn nhau, hỗn loạn giống như Thiên giới!”

“Bệ hạ anh minh.” Điền Chân liên tục gật đầu. Cái gì là tự gϊếŧ lẫn nhau, cái gì là lục đυ.c với nhau, nàng chỉ là một phế vật không chút tài cán nào làm được việc gì, làm con dân Ma giới thực hạnh phúc, có ngươi làm bảo vệ cao cấp, cùng mọi người hòa thuận tương thân tương ái mà trải qua cuộc sống này thôi.

Ma thần mệnh lệnh: “Quay về Ma giới.”

“Bệ hạ” Điền Chân nhịn không được đề nghị thử thăm dò, “Ta cho rằng lời của Yêu hoàng không phải không có đạo lý.”

Ma thần lại nhìn nàng.

Vị Ma thần cường đại này lâu nay không chịu vận dụng đầu óc thì phải? Điền Chân thật cẩn thận khuyên nhủ: “Hiện tại thần giới – tiên giới liên thủ, bệ hạ mặc dù vô địch, nhưng bọn hắn trước vẫn có thói quen lục đυ.c lẫn nhau, khó tránh khỏi tính kế sau lưng, cái này gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng, có thêm đồng bọn còn hơn thêm nhiều kẻ địch mạnh, bệ hạ sao không nhận ý tốt của Yêu hoàng, âm mưu một phen, về sau Ma giới nhất định có thể chân chính vô địch.”

Ma thần lên tiếng “Ừ”.

Cảm thấy vị Ma thần động tâm, Điền Chân mừng thầm: “Bệ hạ đã nghĩ đến?”

“Nữ chim ngu xuẩn.”