Mỹ Nhân Ốm Yếu Dựa Vào Thông Linh Bạo Hồng Ở Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 5: Ta sẽ Ꮆiết nó

Editor: Trâm Rừng

Cabin thoát hiểm khổng lồ trôi nổi trên sông, con quái ngư không hiểu tại sao con mồi của nó lại đột nhiên bị cuốn vào cabin thoát hiểm khổng lồ, nó lượn vòng quanh cabin thoát hiểm rất lâu, thậm chí còn cố gắng đâm xuyên qua cabin trong suốt bằng cái đầu của nó, chỉ đáng tiếc là thử nhiều lần vẫn thất bại. Con quái ngư thấy thực sự không thể cắn đứt sinh vật to lớn trước mặt nên đành bỏ cuộc, lắc mình một cái biến mất trong dòng sông.

Sự việc này chỉ kéo dài mười phút, mười phút trước, tổng cộng có hai mươi chín thí sinh trên bè gỗ qua sông, mười phút sau, chỉ còn lại mười cabin thoát hiểm nổi trên mặt nước.

Giọng nói của camera theo dõi đúng lúc vang lên: [Còn hai mươi phút nữa là đến thời hạn, xin mời người chơi nhanh chóng qua sông. 】

Diệp Tả Dữu lại nhìn về phía dòng sông. Máu như mực đã tản đi nhưng trong không khí vẫn còn nồng nặc mùi máu. Cậu thậm chí vẫn có thể nhìn thấy chân tay của các người chơi trôi nổi bồng bềnh ở trên mặt nước cách bờ sông không xa.

Diệp Tả Dữu cực kỳ nhạy cảm với mùi máu, không khí khó chịu khiến cậu khẽ cau mày, nhẹ nhàng ‘khụ’ một tiếng. Lưu li đồng (đồng tử màu xanh) lần nữa che đi màu mắt ban đầu của cậu, Diệp Tả Dữu chỉ liếc nhìn dòng sông liền nhíu chặt lông mày hơn—— Con quái ngư kia vẫn chưa rời đi. Lúc này, nó đang ẩn nấp dưới nước giống như một thợ săn chờ cơ hội, chờ đợi những con mồi khác tự động đưa tới cửa.

Đây không phải là tin tốt nhưng Diệp Tả Dữu không thể trì hoãn được nữa. Thể lực của cậu không được tốt, con sông rộng tới ba mươi mét, nếu chỉ bơi qua thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian.

Mặt nước trước mặt trông rất êm đềm, từ đây băng qua sông quả thực là một lựa chọn không tệ. Nhưng vì trận chiến vừa rồi nên vẫn còn vết máu nổi trên mặt nước nên Diệp Tả Dữu quyết định băng qua ở phía trên một chút, nơi có dòng nước chảy mạnh hơn. Cậu cúi đầu mở ba lô, tìm quả bóng chân không từ bên trong, thổi phồng rồi cho ba lô vào.

Lúc này Hạ Lôi mới tỉnh táo lại, hắn vừa nghĩ tới đã thấy sợ hãi. Khi hắn nhìn thấy những phần tay chân cụt cách bờ sông không xa, cổ họng lại dâng trào cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, trong lòng có cảm xúc lẫn lộn, có sợ hãi, có mang ơn nhưng sự sợ hãi vẫn chiếm phần nhiều hơn. Nếu vừa rồi Diệp Tả Du không ngăn cản hắn, e rằng bây giờ hắn đã chết rồi phải không?

Hạ Lôi không khỏi quay đầu lại nhìn Diệp Tả Du trước mặt, thiếu niên này có làn da rất trắng, có chút ốm yếu, môi không có tí huyết sắc nào nhưng khuôn mặt đó lại khiến người ta phải rung động, đây là một loại vẻ đẹp vượt qua giới tính. Nếu không phải trong không khí thỉnh thoảng bay lên nồng nặc mùi máu tanh thì có thể nói là mỹ nhân trong cảnh sắc tuyệt đẹp!

Nhưng bây giờ Hạ Lôi không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp của Diệp Tả Du, trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, hắn muốn hỏi Diệp Tả Hữu làm sao biết được mà ngăn cản không cho bọn họ qua sông. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Diệp Tả Hữu đột đột nhiên xăn ống quần bước xuống sông.

Tim của Hạ Lôi đập thình thịch, vội vàng nói: "Này! Ngươi muốn làm gì?"

Diệp Tả Du dừng một chút, quay đầu nhìn Hạ Lôi, thản nhiên nói: "Đi qua sông."

Hạ Lôi không khỏi mở to mắt. Người này không sợ chết sao? Cậu ta không thấy chuyện vừa xảy ra sao? Lưu Truyện là người sống sót giàu kinh nghiệm nhất trong đội này, lúc này không phải hắn ta cũng đang nằm trong khoang thoát hiểm với cánh tay bị gãy sao? Diệp Tả Dữu chỉ là một con ma bệnh, vừa đi vừa ho khan, làm sao dám qua sông vào lúc này?

Hạ Lôi nhìn cậu giống như nhìn một kẻ điên: "Ngươi... không phải, ngươi vừa mới nhìn thấy chuyện đó sao? Mặc dù hiện tại quái ngư đã bơi đi nhưng ai có thể đảm bảo rằng nó sẽ không quay trở lại. Ngươi cứ như vậy mà muốn bơi qua đó hả? Ngươi…” chẳng phải đang đi chịu chết sao?

Hạ Lôi liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Diệp Tả Dữu, có lẽ hắn ấy cảm thấy nói lời này có chút mạo phạm nên đổi sang một cách nói uyển chuyển hơn: "Ngươi có thể bơi nhanh hơn con cá đó không?"

Diệp Tả Hữu có ấn tượng tốt với Hạ Lôi, thành thật nói: "Không thể."

Hạ Lôi lo lắng nói: "Vậy ngươi còn..."

Diệp Tả Dữu ngắt lời anh: "Cho nên ta sẽ đi gϊếŧ nó."

Hạ Lôi: "?"