Chỉ Mong Sống Sót Qua Tận Thế

Chương 11: Trần Linh San

Không nhịn được quay lại hỏi nó:

"Sao em biết?" Cô vốn mù về các dòng xe đấy, cô chỉ có thể nhận biết xe tốt hay không qua cảm nhận của mình thôi.

"Ngày trước trong trường em được đi trải nghiệm ở khu quân đội ấy, em được chứng kiến chiếc xe này rồi. Mọi người đều nói nó rất đắt, là dòng xe việt dã, chiếc đó còn được lắp kính chống đạn cơ, không biết chiếc này có thế không nữa." Cậu có chút yêu thích không buông tay, sờ rồi vuốt ve khắp thân xe. Dáng vẻ đó khiến cô phì cười.

Tiến lên phía trước cầm con dao gọt hoa qua đâm mạnh một cái vào cửa kính, vậy mà cửa kính chỉ để lại một vết xước nhỏ.

"Xe tốt!" Mắt cô càng rực sáng, nhìn thấy chìa khóa xe nằm gọn bên trong cô càng hài lòng hơn, liền nhanh chóng bỏ nó vào trong không gian.

Ra khỏi cửa hàng, Cẩm Thiên lập tức càn quét các tiệm xung quanh vùng này, quần áo - thu, giày- thu, thức ăn cần thiết- thu, giấy vệ sinh- thu,... Bất kể thấy cái gì cô đều thu, nhưng cô cũng không có quá nhiều lòng tham, mỗi cửa hàng cô chỉ thu một phần hai, tổng muốn chừa chút đồ vật lại cho người khác nữa.

Thật nhanh vừa đi vừa càn quét, hai chị em cô liền tiến đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố F. Lúc này sắc trời đã sẩm tối, sau khi càn quét sơ qua tang thi bên ngoài một lượt, hai chị em cô cũng thấm mệt, dùng tinh thần lực quét một chút xác nhận không có gì quá nguy hiểm, cô liền tiến đến cửa siêu thị, mới vào đến cửa, liền nghe được tiếng kêu bén nhọn: "A có người đến!..."

Trần Linh San cảm thấy chính mình thật xui xẻo, chỉ trốn ra ngoài chạy đi du lịch vui chơi mua sắm một chuyến liền bị kẹt lại đây, nàng chính mắt nhìn thấy quái vật ăn thịt người, chúng nó sống sờ sờ đem người cắn xé ăn đến tứ chi không còn, mà người bị chúng cắn trúng không lau sau liền biến thành quái vật.

Nàng cùng một số người còn dư lại chen chúc thối lui xuống tầng một định chạy ra ngoài, nhưng bên ngoài cũng khắp nơi đều là quái vật, nên đành trốn trong này chờ đợi cứu viện. Một lần chờ này đã nguyên vẹn hơn một tháng. Thức ăn nước uống nơi đây đã sắp cạn kiệt, ban đầu một số người cũng không chịu được tiến ra ngoài kiếm đồ ăn, nhưng rồi chỉ còn lại mấy tiếng kêu thảm thiết, từ đó không một ai chịu rời khỏi đây nữa. Nội tâm nàng cũng sắp hỏng mất, nay thật vất vả lắm mới thấy người đến còn tưởng là cứu viện tới rồi, nhịn không được kêu lên.

Cẩm Thiên chau mày, hướng tới bên trong gầm nhẹ: " Câm miệng, như thế nào muốn gọi tang thi đưa tới sao hả?"

Bên trong một người đàn ông ngồi cạnh nhanh chóng bịt kín miệng Trần Linh San lại, may mắn tang thi vẫn chưa có lại đây.

Cẩm Thiên quét một chút nhóm người này, phát hiện có khoảng ba mươi người, trong đó nam nhân chiếm đa số, hơn nữa đại bộ phận đều là những người trẻ tuổi, thân thể có chút hốc hác, quần áo bẩn thỉu, tóc tai bù xù, bộ dáng nhưng là vẫn khoẻ mạnh.

Cẩm Thiên tiến đến cánh cửa chính giữa, nhìn đến xích sắt khoá trên cửa không khỏi nhíu mi lại. Cất tiếng: " Mở cửa".

Người bên trong vẫn không có động tĩnh, Trần Linh San bị nhốt ở đây đã lâu, vốn tưởng là cứu viện đến nhưng hoá ra lại chỉ là hai cái thanh niên không biết từ đâu lại đây dập tắt hy vọng của nàng, vì thế mà nàng đối Cẩm Thiên, Cẩm Trí không có bất luận hảo cảm gì. Trần Linh San trước giờ được người nhà nuông chiều, chưa từng có người nào dám mắng qua nàng một câu, trước giờ chỉ có nàng mắng người khác. Mặc dù trải qua ngày tháng khó khăn tính tình nàng đã thu liễm bớt không ít, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ nhịn cái người này. Trần Linh San gầm nhẹ :" Ngươi muốn làm gì? Muốn tiến tới cướp đồ ăn sao?"

Lời này vừa ra khiến không ít người bên trong kích động, trực tiếp đem hai chị em cô ra mắng.

"Định cướp đồ ăn của chúng tôi sao? Không được "

"Ở đây không có đồ ăn cho hai người các cậu đâu. Mau đi đi"

"Mau cút đi, đừng kéo quái vật đến đây, ở đây không chào đón hai người"

...

Cẩm Thiên nghe lời những người bên trong nói liền gợi lên một mạt cười lạnh.

"Như thế nào? Các người định không mở cửa? Hiện tại âm thanh mấy người nhưng là không nhỏ đâu. Không sợ đưa tới tang thi sao."

Cẩm Trí cũng nhíu mày, bên ngoài tang thi đang dần di chuyển lại đây, chị em cô cần vào trong sẽ an toàn hơn, biết vậy cậu đã không cho chị tới đây, mấy người kia nói chuyện thật khó nghe. Cậu rất tức giận.

Những người đang mắng hăng say nghe thấy lời Cẩm Thiên nói liền lập tức ngậm miệng.

"Thật không mở cửa sao. Vậy tôi sẽ đi dẫn tang thi lại đây cắn mấy người. Bên ngoài có rất nhiều đấy nha. Nói trước, khi đó tấm cửa kính này chưa chắc đã trụ được đâu. Tôi đếm đến ba. Một!... Hai!... Ba!"

Dứt câu cô liền quay lưng đi. Thấy vậy người bên trong đều xanh mặt, vội ngăn cản:

"Đứng lại"

"Không được"

"Dừng lại mau tôi mở là được chứ gì."

Nghe đến đây Cẩm Thiên và Cẩm Trí liền dừng lại bước chân, liếc mắt nhìn nhau cười. Đúng là mềm nắn rắn buông a.

Tiến đến mở cửa là một thanh niên có vẻ cao lớn độ hai mấy tuổi, vừa mở cửa vừa đe doạ nói: "Hai người các cậu tiến vào không được làm ồn, cũng không được cướp đồ ăn, nếu không đừng trách tôi"

Cẩm Thiên không nói gì chỉ gật gật đầu. Tiến vào trong, tuy sắc trời tối dần nhưng vẫn có thể thấy rõ diện mạo. Cô vừa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lập tức khiến mọi người kinh diễm. Trần Linh San ánh mắt si mê nhìn cô, bao nhiêu chán ghét, oán hận trước đó tan biến hết.

Cẩm Thiên đứng trước gương mặt tinh xảo xinh đẹp, mái tóc ngắn đen mượt, quần áo gọn gàng sạch sẽ nhưng lại có đôi mắt phượng sắc bén, sau lưng khoác một chiếc balo, cầm trên tay mã tấu cùng quanh thân khí thế lạnh lùng làm cho cô không có chút gì liên quan một nữ nhân cả. Khí thế của cô làm người ta không dám xem nhẹ.

Phía sau cô là Cẩm Trí có gương mặt non nớt hơn, thấp hơn cô nửa cái đầu, sống mũi cao thẳng, cũng khoác trên vai một chiếc balô to, nét mặt anh khí hào hùng nam tính, không kém phần sắc bén. Hai chị em đứng cạnh nhau khiến mọi người có chút cảm giác hít thở không thông.