Một loạt tiếng kêu gào và tiếng đồ vật rơi vãi vang lên. Tang thi kia ngã ra sau, đập vào đống đồ đạc bên cạnh làm rơi mọi thứ ra sàn. Nó còn sống, mặc dù bị chém mất một cánh tay lẫn bả vai, thêm cả một góc đầu, nhưng nó vẫn còn sống. Đằng sau nó cách một giá để hàng, có hai con tang thi khác đang lao đến, tốc độ nhanh hơn những con cô đã gặp trước đó.
Đầu cô bắt đầu nhói đau, mắt hoa lên một cái, phải lắc thật mạnh mới ổn định lại chút. Lúc này tiểu Trí mới hoàn hồn sau việc vừa rồi, cậu vội tiến lên dùng ống thép đập mạnh vào đầu con tang thi đang ngã dưới đất, hoàn toàn tiêu diệt nó.
Cẩm Thiên cũng mặc kệ đau đớn trong đầu, hiện đang cận kề nguy hiểm không cho phép cô được thả lỏng. Cô tiến lên đá chiếc giỏ đựng đồ chắn trước chân tang thi. Tang thi không nhìn thấy, nó chỉ biết máy móc tiến về phía trước dựa theo hơi người và tiếng động, vì thế nên con đằng trước đạp vào giỏ đồ ngã nhào xuống, con đằng sau tiến lên cũng vấp vào con đằng trước mà ngã xuống. Cô và tiểu Trí đều vội vã bước tới tiêu diệt chúng nó. Khi chúng nó ngã xuống cũng là lúc những con tang thi ngoài kia đuổi đến trước cửa siêu thị, không biết từ đâu kéo đến thêm nữa mà hiện giờ trước của phải có tầm sáu con. Cô và tiểu Trí không dám thả lỏng mà vội kiểm tra xung quanh xem có thêm tang thi không, nếu không tình cảnh khi nãy cô còn chưa có quên đâu.
Bỗng nhiên, tiểu Trí phát hiện màn hình máy tính trên bàn thu ngân đang hiển thị hình ảnh từng ngóc ngách của siêu thị qua camera, cô và tiểu Trí vội xem xét kỹ từng hình ảnh. Sau khi xác nhận an toàn, khi đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này cơn đau đầu đột nhiên ập đến một cách mãnh liệt khiến cô không kìm được rên lên một tiếng, ngay sau đó một luồng khí vừa mãnh liệt vừa ôn hoà từ gang bàn chân lan nhanh đến tận đỉnh đầu cô. Hai trạng thái đối lập đột nhiên xen lẫn nhau khiến cô không kịp trở tay, cứ thế hoa lệ mà ngất xỉu khiến tiểu Trí cuống hết cả lên.
Cậu vừa lay vừa gọi tên cô, vừa kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không, thậm chí cậu còn đưa tay kiểm tra xem cô còn thở hay không, nếu lúc này Cẩm Thiên còn ý thức cũng nhất định sẽ phì cười vì hành động đó cho mà xem. Nhưng mà với tiểu Trí thì giờ nghĩ được gì là làm đó, chỉ cần xác định chị sẽ không bỏ cậu đi là được. Thấy cô không bị thương, cũng không có dấu hiệu bị sao cả, cậu cũng dần bình tĩnh lại. Chỉnh sửa tư thế cho cô được nằm thoải mái rồi cậu ngồi cạnh canh giữ đảm bảo sự an toàn cho cô. Cậu biết, hôm nay chị luôn đi ở phía trước để bảo vệ cậu, giờ ngược lại, cậu sẽ bảo vệ chị.
Cẩm Thiên lúc này cảm thấy mình như đang bay vậy, cảm giác bồng bềnh thư sướиɠ, chả nhẽ mình lại thăng thiên à, nhưng cảm giác như này thật sự thoải mái, vô cùng thoải mái a. Sau đó lại là một trận nóng hầm hập ập đến, khiến cô vô cùng khó chịu, rồi một lúc lại lạnh buốt giá, quả thật không khác cực hình là bao. Cảm giác này rất quen thuộc. Đó là cảm giác khi cô mới xuyên đến thế giới này rồi thức tỉnh dị năng.
Không biết trải qua dày vò bao nhiêu lâu, cô mới từ từ mở mắt ra.
"Ưkm.... "
Tiếng cô nhỏ nhẹ vang lên, tiểu Trí có chút khẩn trương nhìn cô chằm chằm. Phải mất một lúc cô mới miễn cưỡng xua đi cảm giác choáng váng trong đầu:
"Tiểu Trí?"
"Em ở đây. Chị... Chị thấy sao rồi?" Cậu vẫn rất lo lắng a, đêm qua đột nhiên chị lại bị sốt cao, mà thuốc lại ở trong không gian của chị hết, không biết làm sao cậu đành đi dấp khăn ướt đắp lên trán cho chị thôi, cứ vậy cho đến tận khi chị hạ cơn sốt mới thôi, nên dù giờ đang rất mệt nhưng cần phải xác nhận chị không sao cậu mới yên tâm được.
"Chị không sao. Đầu vẫn hơi choáng váng chút thôi" Ổn định một chút cô mới nhớ lại tình hình hôm qua. Hình như cô bị đau đớn tập kích mà ngất đi.
"Chị ngất bao lâu rồi? Xảy ra chuyện..."
Chưa nói hết câu đột nhiên mắt cô rực sáng. Cô có chút kích động quay sang nhìn tiểu Trí run run nói:
"Tiểu... Tiểu Trí. Hình như dị năng của chị tăng cấp rồi!"
"Lực lượng thật sung mãn" Cô reo lên.
Đúng vậy, ngay giây trước đầu cô đột nhiên nhận được một loạt tin tức, cô biết mình đã đột phá lên dị năng cấp một, hiện giờ năng lượng trong người cô đang tràn đầy, sung túc hơn trước khá nhiều. Hơn nữa, cô có thể nhìn thấy cấp bậc dị năng của tiểu Trí vẫn là cấp không, cũng chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đột phá lên cấp một như cô rồi. Ngoảnh ra ngoài cửa kính của siêu thị, nhìn tang thi bên ngoài, cô kinh ngạc phát hiện cô có thể nhìn ra cấp độ của chúng nó.
Nhưng mà, Cẩm Thiên xoè bàn tay trái ra, chỉ thấy thoáng một cái hiện một chút ánh chớp, một quả cầu sét liền xuất hiện ở tay trái của cô. Quả cầu sét tuy nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, nhưng lực lượng toả ra lại rất kinh người.
Vốn cho là mình có thể thức tỉnh dị năng tinh thần đã là rất may mắn rồi, vậy mà không nghĩ tới lại có thể thức tỉnh lôi hệ dị năng có tính công kích rất cao này nữa. Có lôi hệ dị năng này, an toàn của hai chị em cô lại thêm một tia đảm bảo.
Nghĩ đến cái gì, cô vội vùng dậy chạy đến chỗ xác mấy con tang thi khi nãy, lấy một con dao nhỏ gọt hoa quả đào bới đầu của tang thi. Mặc dù có chút khủng khϊếp khiến cô lại nôn khan mấy tiếng, nhưng không phụ sự mong chờ của cô, cô đào ra được một viên tinh hạch. Đổ chút nước ra rửa sạch đi, một viên tinh hạch màu trắng bạc, nhỏ nhắn như viên bi ve sáng bóng hấp dẫn ánh mắt cô. Con tang thi này có tinh hạch.
Tinh hạch có thể thăng cấp dị năng, trong truyện đều viết vậy, vậy mà việc quan trọng này cô lại quên mất. Tiếp đó cô lại tiếp tục đào tinh hạch trong đầu hai con còn lại, nhưng lại chỉ có thể thể tìm được một viên nữa. Như thế có nghĩa là không phải con tang thi nào hiện giờ cũng có.
Cô cũng nhớ lại, trong ba con này có hai con hình như động tác thành thục và nhanh nhẹn hơn những con trước cô đã gặp, có lẽ nó chuẩn bị đột phá lên cấp một chăng, cô cũng không rõ lắm.
Giải thích cho tiểu Trí lúc này vẫn đang ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng, rồi để cho cậu đi nghỉ ngơi, cô biết cậu cũng đã thấm mệt rồi.
Cô cũng không có thử dùng luôn tinh hạch, mà cẩn thận dùng nước trong không gian ngâm tinh hạch vào, vì sao ư? Khử độc đó a. Nhỡ dùng luôn mà lây nhiễm bệnh độc thì sao? Ai biết trước được chứ, dù không biết nước không gian có khử được độc không, nhưng mà cô thấy an toàn hơn một chút. Quan sát một lúc thấy không có gì thay đổi, cô cũng kệ nó đó không quan tâm nữa mà đi thu thập đồ trong siêu thị.