Thập Niên 80: Kết Hôn Với Sĩ Quan, Mang Không Gian Thoải Mái Làm Giàu

Chương 27:

Chờ Hà Loan Loan tiễn thầy Trương rời đi, sắc mặt Trần Thúy Hoa lập tức thay đổi, bà ta đuổi hết hàng xóm tới xem náo nhiệt rồi lại quay đầu muốn dạy dỗ Hà Loan Loan, ngờ đâu lại nghênh đón một cái tát ngay từ chính diện!

Bốp!

Một cái tát này chính là dùng hết sức lực của một người nông dân, lực đạo mười phần, đánh cho Trần Thúy Hoa tê rần cả mặt, khóe miệng còn chảy máu!

Hà Loan Loan cũng sợ tới mức run lên, ngay cả Dương Ngọc Phương nãy giờ đang đứng nhìn trộm ngoài cửa sổ và Hà Linh Linh đều sợ rụt cổ!

Hà Thủ Phúc như muốn ăn tươi nuốt sống hỏi Trần Thúy Hoa: “Tôi hỏi bà, tại sao bà bán giấy trúng tuyển của Loan Loan?!”

Trần Thúy Hoa không sợ Hà Thủ Phúc, ngẩng đầu bụm mặt mắng: “Còn không phải vì ông à! Còn không phải bởi vì ông sao! Bởi vì ông là một tên phế vật! Một kẻ không biết kiếm tiền! Trong nhà không còn gì ăn, chẳng lẽ muốn ăn luôn tiền em gái ông để lại à? Tôi không nghĩ cách thì cái nhà này phải làm sao!”

Trần Thúy Hoa vừa mắng vừa vò đầu bứt tóc, lại kênh kiệu hếch mặt với Hà Thủ Phúc: “Ông đánh chết tôi đi! Đánh chết tôi đi này! Thứ vô dụng nhà ông!”

Hà Thủ Phúc chỉ đánh bà ta một cái đó rồi không ra tay nữa, tùy ý để cho Trần Thúy Hoa không ngừng đấm đá bản thân.

Hà Loan Loan vốn muốn quản nhưng nghĩ lại vẫn quyết định từ bỏ ý định giúp đỡ, phải tôn trọng vận mệnh của người khác.

Nếu Hà Thủ Phúc không tự mình tỉnh ngộ thì dù cô có nói chân tướng cho ông ấy biết, Hà Thủ Phúc cũng sẽ không tin!

Cuối cùng vẫn phải chờ đến lúc Hà Đại Cương tan tầm về nhà mới tách được hai người bọn họ ra, trò khôi hài này xem như kết thúc.

Không khí trong nhà vô cùng quỷ dị, không một ai đi nấu cơm chiều.

Hà Linh Linh vô cùng đói, chỉ có thể nấu một nồi cháo nhưng lại khó ăn cực kỳ.

Hà Loan Loan tự nhiên sẽ không ăn nồi cháo đó, cô dứt khoát tự chế cần câu, đi tới bên hồ nước cách cổng nhà không xa, ngồi một lúc đã câu được một con cá trích.

Rửa sạch sẽ rồi mang đi chiên, sau đó nấu một nồi canh cá trích, lại xắn tay áo đi cán bột, nấu chung với một ít rau xanh, hành thái, thêm muối ăn, cả khoảng sân đều thơm lừng mùi mì cá trích!

Canh này sẽ giúp xuống sữa, Hà Loan Loan múc cho Dương Ngọc Phương một chén, cũng không hẳn là vì thích Dương Ngọc Phương mà do đứa nhỏ kia bú không no, đêm nào cũng khóc lóc om sòm.

Còn dư lại, cô múc vừa đủ cho Hà Đại Cương một chén, Hà Thủ Phúc một chén, cũng tự múc cho bản thân một chén.

Trần Thúy Hoa thấy Hà Loan Loan không múc cho mình, bèn đứng dậy muốn tự đi múc, vốn dĩ muốn múc cho Linh Linh và bản thân mỗi người một chén nhưng lại phát hiện trong nồi không còn gì cả!

Bà ta tức giận không thôi, lập tức tìm Hà Loan Loan gây phiền toái!

“Tại sao mày nấu cơm mà không nấu cho tao và Linh Linh?”

Hà Loan Loan ăn mì sợi vừa thơm vừa ngon, cũng không thèm ngẩng đầu lên: “Sao phải làm cho mấy người? Không phải Hà Linh Linh nấu cháo sao? Mấy người ăn món đó là được.”

Nhưng cháo Hà Linh Linh làm thật sự quá khó ăn, ai mà ăn nổi chứ!

Chén mì cá trích kia của Hà Loan Loan vừa ngửi là đã thấy thơm không chịu được, khiến con sâu thèm ăn trong bụng bọn họ không ngừng ngọ nguậy!

Hà Linh Linh không ăn được mì cá trích thì vô cùng tủi thân, Trần Thúy Hoa cũng rất tức giận.

Nhưng tức nhất là Hà Loan Loan lại nhắc nhở bà ta.

“Ngày mai tôi muốn thấy Hứa Đồng tới xin lỗi và bồi thường, cùng với tin cô ta từ chức, nếu không tôi sẽ lên huyện thành tố cáo cô ta!”

Trần Thúy Hoa lại càng tức giận, bữa cơm này cũng chẳng nuốt vô nữa, gương mặt bị Hà Thủ Phúc đánh sưng vù, trời vừa tối chưa được bao lâu, bà ta đã lén lút ra cửa.

Bà ta vừa mới đi thì Hà Loan Loan đã đi tìm Hà Đại Cương: “Anh cả, em muốn ra ngoài một chuyến, nhưng trời tối quá, anh đi với em đi.”