Thập Niên 80: Kết Hôn Với Sĩ Quan, Mang Không Gian Thoải Mái Làm Giàu

Chương 18:

Nếu không phải lúc trước bà ta lớn gan, sau khi cô em chồng chết tự mình quyết định tráo hai đứa bé thì hiện tại Linh Linh có thể sống tốt như vậy sao?

Đợi xử lý được Hà Loan Loan rồi, Linh Linh có thể có công việc tốt rồi gả cho một chàng trai ưu tú thì đời này của bà ta cũng xem như mãn nguyện.

Đến lúc đó, bà ta chỉ cần chờ Hà Thủ Phúc chết đi là có thể hoàn toàn trải qua cuộc sống mà mình muốn!

Trần Thúy Hoa lại nhắc đến chuyện của Vương Lão Lục: "Con ngốc vừa thôi! Cho cậu ta tiền làm gì? Chuẩn bị cho cậu ta rượu cao độ không phải tốt hơn sao? Con người cậu ta thích uống rượu, uống nhiều quá ngất ngất ngây ngây, nói không chừng ngày nào đó ngã vào trong sông chết đuối!"

Hà Linh Linh quả thực bội phục vô cùng: "Mẹ! Sớm biết con sẽ hỏi mẹ trước, ngày mai con đi mua rượu cho Vương Lão Lục uống, con người anh ta giữ lại quá nguy hiểm!"

Hai mẹ con vừa nói dứt lời, Hà Linh Linh vô cùng vui vẻ trở về phòng, cô ta định bắt con rắn mình đã nhét vào trong chăn của Hà Loan Loan ra cất, chờ đến khi Hà Loan Loan trở về lại bỏ vào.

Nhưng khiến Hà Linh Linh giật nảy cả mình chính là, con rắn kia vậy mà đâu mất rồi!

Mắt thấy trời tối rồi, trong phòng thắp đèn nhưng vẫn tối, con rắn kia càng khó tìm.

Hà Linh Linh đang tốn sức tìm kiếm con rắn thì bỗng nhiên cảm giác được trên bàn chân lành lạnh, cô ta cúi đầu xem xét, trong nháy mắt hét ầm lên!

"A! ! !"

Tiếng la thê lương xé toạc bầu trời, người nhà họ Hà mau chóng vọt vào, Hà Đại Cương tay mắt lanh lẹ nắm bảy tấc rắn nhét vào trong một cái bình bỏ!

Hà Linh Linh bị dọa sợ muốn chết, khóc lớn hét lên: "Rắn! Rắn! ! Mẹ! Con bị rắn cắn! !"

Hà Đại Cương có chút kỳ quái mà nhìn cô ta, làm sao Linh Linh bỗng nhiên không gọi mợ mà gọi mẹ? Có lẽ là phản ứng vô thức của con người khi hoảng sợ quá độ chăng?

Cũng may, mấy con rắn trong phòng bị Hà Đại Cương và Hà Thủ Phúc cấp tốc bắt xong, Hà Linh Linh đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân như nhũn ra!

Trên đùi cô ta bị rắn cắn hai cái, cô ta khóc đến toàn thân phát run, Trần Thúy Hoa ôm cô ta không ngừng an ủi, la hét phải đưa đi trạm y tế!

Cuối cùng là Hà Thủ Phúc và Trần Thúy Hoa cùng nhau dùng xe ba gác đưa Hà Linh Linh đi trạm y tế, trên đường đi Hà Linh Linh khóc đến muốn tắt thở.

Hà Đại Cương ở nhà phụ trách lục soát xem còn rắn hay không, Dương Ngọc Phương nhìn thấy cảnh gà bay chó chạy trong nhà, âm thầm chửi mắng Hà Linh Linh một phen.

Chờ đến trạm y tế, bác sĩ xem vết thương xong, thở dài một hơi: "Không phải rắn độc gì hết."

Nhưng không cẩn thận nhìn thấy gót chân của Hà Linh Linh có một cái dấu răng, sắc mặt lại luống cuống: "Không đúng! Cái dấu răng này hình như là rắn độc!"

Hà Linh Linh khóc không ra nước mắt, con rắn cắn bắp chân cô ta không phải là con cô ta thả, đúng là không phải rắn độc, nhưng con rắn do cô ta thả lại là rắn độc!

Hà Thủ Phúc và Trần Thúy Hoa lập tức đi tìm chủ nhiệm thôn mượn máy kéo thôn bên cạnh, sốt ruột vội vàng đưa Hà Linh Linh lên trên trấn.

Một đêm này, phải gọi là náo nhiệt!

Hà Loan Loan ở văn phòng trường học kỳ thật cũng không ngủ được, hiện tại cô thích nhất là vào trong biệt thự nông trại ngủ, giường vừa lớn vừa mềm, thơm thơm, tất nhiên thoải mái dễ chịu hơn ngủ ở bất kỳ chỗ nào trong thôn Đông Phong.

Nhưng vì không bị người phát hiện, Hà Loan Loan sẽ khêu đèn đọc sách trong đêm, cô đang tự học chương trình học cấp ba.

Trời vừa sáng, Hà Đại Cương liền đến tìm Hà Loan Loan: "Linh Linh trong đêm bị rắn cắn, mấy ngày nay em có thể không cần về nhà thì đừng về, trong nhà không biết còn có rắn nấp ở đâu đó hay không.

Đúng rồi, Loan Loan, chị dâu em ở cữ không đi được, hôm nay em phải nấu cơm đưa đi trạm y tế trên trấn."

Nông dân thô ráp, anh ấy nhìn thấy Hà Loan Loan bình thường đều đi bộ, liền cho rằng chân của Hà Loan Loan không có chuyện gì.

Hà Loan Loan lại không thèm để ý chút nào: "Trạm y tế có nhà ăn, trên trấn cũng có bán cơm, Hà Linh Linh có tiền như vậy, nào cần em đưa cơm?"

Hà Đại Cương sững sờ, gãi đầu một cái, lời Loan Loan nói tựa hồ cũng đúng!

Chỉ là Hà Loan Loan nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định đi lên trạm y tế trên trấn một chuyến, nói không chừng có thể tìm được sơ hở gì thì sao!