Thập Niên 60: Chị Dâu Cả Bưu Hãn Trọng Sinh Báo Thù

Chương 39:

“Thím! Sao thím lại có thể tàn nhẫn như thế hả? Thím năm! Thím đứng lại đó cho tôi! Tốt xấu gì thím cũng phải đỡ tôi đi qua đó ngồi xuống đã chứ… Ui cha!” Lưu Tiểu Nga còn chưa nói xong, đột nhiên lại trượt chân ngã một cú đau điếng.

Mặt đập thẳng xuống đất.

Cô ta ngẩng đầu lên, còn chưa kịp há mồm gào khóc thì hai cái răng cửa đã rơi xuống.

Tuy rằng hai người đứng trên đỉnh núi không nhìn thấy quá rõ ràng, nhưng mà lại nhanh chóng nghe được Lưu Tiểu Nga gào khóc: “Răng của tôi! Răng của tôi!”

Chu Kiều Kiều nhìn thấy cảnh này lại hưng phấn muốn chết!

Xem ra chị dâu hai còn có thể xui xẻo hơn nữa! Không thể để chị dâu hai ở lại chỗ này một mình được.

Nhưng mà vì tránh cho người khác phát hiện, cô ta vẫn lộ ra vẻ mặt lo lắng: “Chị dâu hai, chị ở lại nơi này một mình cũng không được, nếu không thì thế này đi, em và chị dâu tư đỡ chị đi.”

“Hả?” Vợ lão tứ Trần Phương đứng bên cạnh sợ ngây người.

Đây là tiếng người đó hả?

Người ta đã thảm thế này rồi mà còn muốn cho cô ta đi tiếp nữa?

Lưu Tiểu Nga ước gì có thể xé nát miệng Chu Kiều Kiều, nhưng mà lại nghĩ đến chuyện nếu thật sự gặp được thứ tốt gì đó, nhà bọn họ lại bỏ lỡ, quay về còn phải nhìn sắc mặt mẹ chồng, cô ta lại nhịn.

Hơn nữa lần này tìm được đồ tốt, đều là cả gia đình cùng nhau chia!

Cũng có lợi ích cho gia đình bọn họ.

Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Nga đành thỏa hiệp.

Trên núi, Bạch Tú Tú đã biết xui xẻo xuất sắc đến mức nào rồi, đứng dậy đi về phía trước.

“Chị dâu cả? Chúng ta lại đi đâu thế?” Triệu Thúy Hoa cũng nhanh chóng đi theo cô.

Bạch Tú Tú nghe thế cười cười nói: “Trong núi còn có thứ tốt, cũng không phải chỉ có mấy người bọn họ mới có thể tìm được, chúng ta cũng tìm được. Hơn nữa chúng ta chỉ có hai người. Chị biết thím đang nghĩ cái gì, chị cũng suy nghĩ giống như thím. Bà mẹ chồng kia của chúng ta tuy rằng là bà con với thím, nhưng bà ta vẫn thiên vị chú hai và chú năm hơn. Nếu chúng ta không tự kiếm tiền cho mình thì còn ai sẽ lo cho chúng ta nữa chứ?”

Hai mắt Triệu Thúy Hoa sáng ngời: “Chị dâu cả, chị nói đúng lắm, vậy chúng ta mau đi thôi.”

Hai người đi ở đằng trước, mấy người Chu Kiều Kiều vì phải đỡ thêm Lưu Tiểu Nga đang bị thương nên dọc đường đi cũng không nhanh.

Điều này làm cho Bạch Tú Tú và Triệu Thúy Hoa đi ở đằng trước lại càng tiện hơn rất nhiều.

Dựa theo định luật người khác bị thương gặp xui xẻo là Chu Kiều Kiều có thể tìm được đồ tốt, Bạch Tú Tú kiên quyết cho rằng đằng trước chắc chắn sẽ có đồ tốt.

Cho dù hai người bọn họ tìm chậm một chút, cũng chắc chắn sẽ tìm ra.

Mà cô cũng đã đoán đúng rồi!

Hai người chia nhau đi tìm chừng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng tìm được một đống hoàng kỳ trong bụi cỏ rậm. Ngoại trừ hoàng kỳ ra, còn phát hiện được một đống dây cẩu kỷ bên cạnh khe suối, trên dây đầy cẩu kỷ.

Nhìn thấy mấy thứ này, Triệu Thúy Hoa suýt chút nữa đã hét chói tai.

Vẫn là Bạch Tú Tú nhanh tay lẹ mắt bịt miệng cô ta lại: “Mấy người bọn họ ở đằng sau đi chậm thật, nhưng lại không điếc, tranh thủ lúc mấy người bọn họ còn chưa đến, chúng ta mau hái nhanh đi.”

Lúc này Triệu Thúy Hoa cũng không dám hô to nữa, đây đều là tiền! Bán đi sẽ thành tiền riêng của cô ta đó.

Lúc này mỗi người đều tự chia nhau ra hái, toàn dựa vào bản lĩnh của mình.

Tốc độ hái mấy thứ này của Bạch Tú Tú không tính là quá chậm, hai người nhanh chóng hái hết mớ cẩu kỷ này, lại đào hết toàn bộ hoàng kỳ.

Làm xong mấy chuyện này rồi, bọn họ lại tìm một đỉnh núi chờ đợi.

Đỉnh núi có cây cối che đậy, có thể nhìn thấy được vị trí của mấy người Chu Kiều Kiều, lại không bị bọn họ phát hiện ra.

“Chị dâu cả, mấy thứ này…” Triệu Thúy Hoa có chút rối rắm, không biết phải để lại bao nhiêu cho gia đình.