Năm người đi ra ngoài.
Không bao lâu sau đã phát hiện cũng có không ít gia đình trong thôn cử người đi vào núi, nhưng mà đại đa số đều là cụ già lớn tuổi dẫn theo một đám con nít.
Con nít không kiếm công điểm được, cụ già lớn tuổi làm việc chậm, cho nên cũng không kiếm được bao nhiêu công điểm, không thể mang đến quá nhiều lợi ích cho gia đình, còn không bằng đi lên núi! Vào núi hái rau dại, hái nấm, nếu như nhìn thấy dược liệu thì lại lời to.
Tính kiểu gì cũng lời hơn là ở nhà đi làm công.
Ngoại trừ những sức lao động nam nhất định phải đi làm ra, thời gian của những người còn lại đều khá linh hoạt.
Vào núi, người trong núi còn nhiều hơn rau dại!
Trên đường vào núi, Chu Kiều Kiều vốn dĩ không nói quá nhiều đột nhiên mở miệng nói: “Chị dâu cả, hay là chúng ta đi chung với nhau đi? Như vậy cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Cô ta vẫn cứ muốn gia tăng thêm mức độ xui xẻo cho Bạch Tú Tú!
Nói xong, Chu Kiều Kiều lại tha thiết nhìn Bạch Tú Tú.
Nhìn dáng vẻ của cô ta, Bạch Tú Tú thầm cười lạnh trong lòng, em dâu năm này của cô đúng là rất ghét cô mà!
Bạch Tú Tú lộ ra vẻ đã rất mệt mỏi, sau đó từ chối nói: “Thôi đi, một đám người đi chung với nhau như thế thì có thể hái được cái gì chứ? Tôi lên núi cũng đã mệt muốn chết rồi. Thím năm, thím cứ dẫn theo mấy người khác đi đi. Để thím ba ở lại đây với tôi là được, hai chúng tôi sẽ đi sau.”
Triệu Thúy Hoa rất muốn từ chối! Chị dâu cả mệt hơi bị nhanh rồi đó?
Nhưng mà cô ta lại không tiện trực tiếp từ chối, mấy ngày qua trông chị dâu cả cũng có vẻ rất khó chơi.
Chu Kiều Kiều thấy cô kiên quyết như thế, có vẻ như không thể khuyên được, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời như thế thôi: “Vậy được rồi, vậy bọn em đi trước.”
Hai người bọn họ vừa đi, Bạch Tú Tú lập tức đứng dậy leo núi tiếp.
“Chị dâu cả, chúng ta đi đâu đó?” Triệu Thúy Hoa ngơ ngác.
Không phải cô mới than mệt xong à?
“Tìm một vị trí có tầm nhìn tốt, xem xem bọn họ đi hướng nào. Thím ba, nếu thím không muốn đi theo chị thì thím tự đi một mình cũng được.” Bạch Tú Tú nói xong rồi tiếp tục leo núi.
Triệu Thúy Hoa cạn lời, cô ta cũng muốn đi riêng lắm, nhưng đã lỡ hứa với chị dâu cả mất rồi!
Với lại cô ta cứ có cảm giác chị dâu cả có âm mưu gì đó, nói không chừng cô ta đi theo sẽ vớt được chút ích lợi gì thì sao.
Triệu Thúy Hoa leo núi chung với Bạch Tú Tú.
Vị trí của bọn họ vẫn có thể nhìn thấy được mấy người Chu Kiều Kiều.
Bạch Tú Tú xác định vị trí của đối phương, chuẩn bị tiếp tục đi theo bọn họ từ xa như thế này.
Cô muốn xem thử, rốt cuộc thì những người đi chung với Chu Kiều Kiều sẽ xui xẻo đến mức nào!
Hai nhóm người cứ một trước một sau mà di chuyển.
Không được bao lâu đã lập tức nhìn thấy vợ lão nhị Lưu Tiểu Nga đi theo Chu Kiều Kiều đang đi đứng bình thường lại đột nhiên ngã bịch xuống đất, trực tiếp ngã xuống một hố bùn.
Triệu Thúy Hoa suýt chút nữa đã không nhịn được bật cười!
Cô ta vẫn luôn rất hay cãi nhau với chị dâu hai và thím tư! Nhìn thấy chị dâu hai xui xẻo, đương nhiên là cực kỳ vui vẻ.
Nhưng mà không đợi cảm xúc của cô ta ổn định lại thì Lưu Tiểu Nga vừa mới bò ra khỏi vũng bùn lại trực tiếp trượt chân ngã lại lần nữa, cô ta hoảng loạn muốn chết, giơ tay túm chặt lấy quần áo của hai người đứng bên cạnh.
Kéo vợ lão tứ Trần Phương và Chu Kiều Kiều ngã xuống.
Lần này còn xui hơn nữa, Lưu Tiểu Nga trực tiếp đập đầu vào một cục đá trong vũng bùn.
Ngay sau đó, chính là vô số tiếng hét vang lên.
Lần này thì không chỉ Triệu Thúy Hoa sợ ngây người mà đến cả Bạch Tú Tú cũng kinh ngạc hết hồn.
Lần này… Hơi bị xui quá rồi thì phải?
Mới vừa vào núi mà đã thế rồi sao?
Phải có mấy cái mạng mới đủ cho Chu Kiều Kiều chơi đây?
“Sao bọn họ lại xui xẻo như thế chứ?” Triệu Thúy Hoa nhìn ba người giống như ba con khỉ bùn, trong lòng còn cảm thấy sợ hãi! May mà cô ta đi theo chị dâu cả, nếu không bộ quần áo này mà bẩn rồi, ngày mai phải mặc cái gì đi ra ngoài đây.
“Chị dâu hai? Chị dâu hai, chị có bị làm sao không!”
Bên kia, Chu Kiều Kiều hoảng sợ kêu to.