Thấy cô nhất quyết kiên trì, Vương Thanh Hòa cũng không phản đối nữa.
Yên lặng cất quần áo bẩn trong nhà đi, chờ thời tiết tốt lên, anh đem đi giặt một lần.
Dù sao Tú Tú cũng không biết giặt quần áo cho lắm.
Hơn nữa... Anh cũng không muốn để cho Tú Tú động thủ. Anh chỉ cần nhớ tới giấc mơ cổ quái kia, liền nhịn không được toàn thân phát lạnh.
Trong mơ, thời điểm Tú Tú của anh giặt quần áo bên bờ sông thì rơi xuống nước chết.
Chuyện tiếp theo trong mơ anh không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ loại cảm giác tuyệt vọng đó lan tràn toàn thân.
Vương Thanh Hòa len lén nhìn vợ kéo rèm lên ăn bánh ngọt mấy lần, chỉ có nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô thì anh mới cảm thấy đó chỉ là mơ!
Nhưng mà, nếu Tú Tú thật sự chết rồi, có lẽ anh cũng không muốn sống nữa?
Anh cũng không biết vì sao, có lẽ thật sự giống như cả nhà nói, anh có bệnh!
Nếu như không có bệnh, làm sao có thể liếc mắt một cái liền thích Tú Tú?
Thậm chí anh cảm thấy, Tú Tú chính là mạng của anh!
"Anh cứ nhìn chằm chằm vào em làm gì?" Bạch Tú Tú bị anh nhìn đến toàn thân run rẩy.
Nhìn lén bị phát hiện, mặt Vương Thanh Hòa đỏ lên, anh chỉ cảm thấy may mắn vì hai đứa nhỏ đều ra ngoài sân chơi rồi!
"Sao không nói gì?" Bạch Tú Tú càng thêm khó hiểu.
"Không... Trước đó anh mơ thấy ác mộng, Tú Tú, anh mơ thấy em chết! Tuy chỉ là một giấc mơ nhưng nói không chừng là điềm báo, em đừng tới gần chỗ có nước, được không?" Vương Thanh Hòa thương lượng.
Tú Tú gả cho anh đã là năm thứ năm, anh vẫn rất hiểu tính tình của cô.
Cô sẽ không, cũng không thích làm việc. Cô thích cuộc sống của tiểu thư được nuông chiều trong miệng những người già, cô có chủ kiến, không thích tranh luận với người khác.
Người khác nói, yêu cầu chuyện gì, chỉ cần cô không muốn nghe thì đều sẽ không để ý tới.
Mặc dù nói có thể sẽ làm cho cô tức giận, nhưng... Anh vẫn phải nói.
Bạch Tú Tú nghe xong lời của anh thì sững sờ, nằm mơ?
Mơ thấy cô chết ư?
Kiếp trước quả thật cô đã chết như vậy!
Vương Thanh Hòa đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhưng mà anh lại nhắc nhở cô, Bạch Tú Tú nghiêm mặt, ngồi xếp bằng, đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Vương Thanh Hòa, nếu em chết, anh có bỏ mặc hai đứa nhỏ của chúng ta không?"
"Sao có thể? Đây chính là con do em sinh ra đó!" Vương Thanh Hòa vô cùng khϊếp sợ, sao Tú Tú lại có thể nghĩ anh như vậy?
Người quan trọng nhất trong lòng anh chính là Tú Tú, sau đó chính là hai đứa bé!
Nhìn dáng vẻ khϊếp sợ này của anh, Bạch Tú Tú rất muốn tát anh hai cái. Nếu không phải cô làm linh hồn sau lưng anh nhiều năm như vậy thì cô đã tin rồi!
Tên đàn ông chó này, chính là không quan tâm hai đứa nhỏ chút nào!
"Vương Thanh Hòa, nếu ngày nào đó em thật sự xui xẻo chết đi, nếu như anh dám bỏ mặc hai bảo bối của em thì em không để yên cho anh đâu! Đương nhiên, em không có khả năng sẽ chết một cách tùy tiện."
Bạch Tú Tú trầm mặt.
Cô cảnh cáo một phen, Vương Thanh Hòa nghe xong trong lòng khó hiểu, chỉ cảm thấy bất an: "Tú Tú, sao bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện này... Không phải em thật sự bị bệnh nặng đấy chứ? Hay là đi vào huyện kiểm tra một chút đi!"
"Phi! Anh đừng rủa em!" Bạch Tú Tú dở khóc dở cười, hất bàn tay đang sờ lên đầu cô để thử nhiệt độ của anh ra.
Nhìn bộ dáng lo lắng của anh, lại nhớ tới bộ dáng đời trước một mình anh như bị điên, chỉ muốn báo thù cho cô.
Hiếm khi mềm lòng với chồng! Hôn lên trán anh...
Vương Thanh Hòa nhắm mắt lại, khuôn mặt ửng hồng, lộ ra sự khẩn trương và kích động của anh lúc này.
"Anh cả! Em và thằng năm đổi phòng, mẹ bảo anh chuyển đồ giúp chúng em!"