Sương Khói Giai Nhân

Chương 2

Chương 2: Bồ đề
Có một ngày, Lê Huân và Doãn Lễ ngồi dưới tàng cây lê, Doãn Lễ đọc sách, Lê Huân ngắm cây, mong ngóng hoa lê nở rộ, đến lúc đó nhất định sẽ ngát hương khắp vườn.

Lê Huân nhìn quyển sách cổ trong tay Doãn Lễ, hỏi: “Vân Ly, chàng thích thảo nguyên phải không?”

Doãn Lễ ngước lên, trong mắt ẩn chứa vẻ kinh ngạc.

“Cỏ thơm hữu tình giữ chân ngựa, mây lành vô cớ giấu lầu son.”[1] Lê Huân gật gù đắc ý niệm ra câu thơ trong quyển sách hắn đọc hàng ngày.

“Quả thực ta rất thích thảo nguyên, hồi trẻ từng tới đó một lần, phong cảnh đẹp không sao tả xiết.” Doãn Lễ nhớ lại quá khứ, hắn từng du lãm khắp nơi, tiêu sái nửa đời người.

Lê Huân thấy vẻ mặt hồi tưởng của Doãn Lễ, liền kéo tay hắn nói: “Ta cũng muốn đi ngắm cảnh, cùng đi đi.”

“Thảo nguyên cách xa như thế, đi làm sao được?”

“Tất nhiên là ta có cách.” Lê Huân giơ ngón tay chạm vào trán Doãn Lễ, nhắm mắt lại, miệng niệm linh chú, Doãn Lễ chợt cảm thấy sự vật xung quanh thiên hồi bách chuyển, ào ạt trôi qua, chẳng mấy chốc, bọn họ đã ở thảo nguyên.

Là thảo nguyên bát ngát vô tận, nghìn dặm xanh mướt, trải dài cùng thiên không, cho đến khi đất trời giao nhau.

Doãn Lễ choáng váng nhìn khung cảnh trước mắt, không ngờ sinh thời mình vẫn có thể thấy lại thảo nguyên bao la khôn cùng này một lần nữa.

Lê Huân dắt Doãn Lễ, rảo bước tới gần đàn gia súc, gió thổi tới âm thanh đinh đang như chuông bạc từ giữa đàn gia súc, đó chính là tiếng trang sức bạc nơi góc áo rủ của nhóm mục nữ.

Dưới sự năn nỉ dai dẳng của Lê Huân, cuối cùng mục nhân cũng chịu bán hai con ngựa hoang vừa bắt được.

Hai người cưỡi ngựa, Lê Huân nhanh nhảu hưng phấn lập tức nhảy lên, có điều con ngựa hoang bờm đen kia dường như không muốn tiếp nhận, cứ di chuyển vòng quanh, thi thoảng còn nhảy l*иg lên, hận không thể hất cẳng kẻ đang cưỡi trên lưng nó xuống.

Lê Huân giữ chặt dây cương, có phần lúng túng nhìn Doãn Lễ, ánh mắt thảm thương da diết.

Doãn Lễ hết cách, nghiêng người giữ lấy dây cương, cũng nhảy lên hắc mã, vòng qua tay Lê Huân kéo dây cương, kẹp chặt bụng ngựa, chỉ vài động tác đã khiến hắc mã ngoan ngoãn quy thuận.

Lê Huân quay đầu nhìn Doãn Lễ: “Chàng còn lợi hại hơn yêu quái, ngay cả ta cũng không thuần phục được con ngựa này.”

Doãn Lễ xuống ngựa, nói: “Ngựa hoang cương liệt, nếu không thể lập tức khống chế nó, nó sẽ hất nàng xuống.”

Hắn vỗ vỗ bờm con ngựa lớn của chính mình. Từ nhỏ Doãn Lễ đã biết cưỡi ngựa, dù không thể so với dũng sĩ, nhưng cũng có thể coi là hảo thủ số một số hai.

Doãn Lễ dạy Lê Huân khoảng vài canh giờ, Lê Huân học được phân nửa đã muốn đua ngựa với Doãn Lễ, lấy sông tuyết làm điểm cuối, hai người vung roi, rong ruổi giữa chốn núi tuyết cỏ xanh.

Bởi vì xóc nảy, búi tóc của Lê Huân tuột lỏng, mái tóc dài đen tuyền tung bay trong gió, như một bức tranh động lòng người.

Kết quả đua ngựa đương nhiên là Doãn Lễ thắng, nhưng không ai để ý thắng thua, đời này chỉ cầu vui vẻ mà thôi.

Trên đồng nội trải thảm cỏ cắt ngang một con sông hẹp, trải mình dưới ánh mặt trời, từ xa nhìn lại, sóng gợn lăn tăn, miên man ngàn dặm.

Lê Huân khó tránh khỏi động tâm, nàng gạt tóc sang một bên, cởi giầy, bàn chân nhỏ nhắn như ngọc điểm nhẹ xuống mặt nước, cặp mắt xanh lúng liếng, môi mọng cong lên thập phần đáng yêu, mũi chân vẩy bọt nước, thấy không đủ bèn nhúng cả hai chân vào trong nước, nước sông không sâu nhưng lạnh buốt, chỉ cao tới cẳng chân, Lê Huân kéo váy nô nghịch.

Doãn Lễ cũng thả hai con ngựa hoang đi nơi khác, nằm xuống thảm cỏ nhung bên bờ sông, hai tay gối sau đầu, ngắm nhìn thiên không tĩnh lặng không tiếng động, mênh mông bao la, bảng lảng hòa vào mây trắng.

Đám hoa dại rực rỡ ướt sương có chút vị thanh tân độc hữu của bùn đất, tiếng cười lanh lảnh dễ nghe lọt vào tai, khép hờ hai mắt, trong đầu hiện lên bộ dáng không sầu không lo khi còn trẻ, đã bao lâu rồi không trải qua thời giờ yên tĩnh thanh bình như thế này. Trong không gian này, Doãn Lễ từ bỏ tất cả sở hữu.

Không bao lâu sau, Lê Huân chơi chán, đi lên bờ chợt phát hiện Doãn Lễ lười nhác nằm trên mặt đất, rón rén đến cạnh người hắn, ngồi quỳ xuống, Lê Huân dựa vào ngực Doãn Lễ, nghe tiếng rung động trong l*иg ngực, đó là tim, tim đang đập.

Lê Huân nằm trên người Doãn Lễ, Doãn Lễ cũng không có phản ứng gì, khi hắn biết yêu tộc đều thân mật như vậy với người mình tin cậy, hắn liền coi Lê Huân như một đứa trẻ, để Lê Huân dựa dẫm.

Lê Huân ngắm nghía mái tóc của mình, hỏi: “Vân Ly, bầu trời có màu gì?”

“Nhân gian bốn mùa, sắc trời, xuân sáng, hạ biếc, thu trong, đông xám. Sắc nước, xuân lục, hạ biếc, thu xanh, đông đen.” Doãn Lễ chậm rãi đáp.

Âm thanh trầm ấm khiến con ngươi màu xanh lam dần khép lại, muốn thông qua trái tim Doãn Lễ mà thể nghiệm.

“Cảnh xuân, sương mù khói tỏa, nước như nhuộm lam, sắc núi non xanh. Cảnh hạ, cổ mộc che trời, nước biếc lặng sóng. Cảnh thu, trời soi sắc nước, cây cối tĩnh mịch. Cảnh đông có tuyết, thuyền cá neo bờ, nước cạn cát phẳng.”

Từng câu từng chữ đều khiến cảnh sắc tối đen trước mắt Lê Huân hiện lên sắc thái rực rỡ, yêu quái vốn vô tâm, nay nàng lại có thể thấy, xuyên thấu qua trái tim Doãn Lễ, thấy rõ xuân tản mác, mây tàn nhuốm màu tím lợt lạt.

Hoa cỏ lay động, gió mát đưa hương, Lê Huân dường như bắt được cái gì, nàng mở hai mắt, lông mi màu bạc khẽ chớp, đồng tử xanh lam trở nên sâu thẳm, không biết vì sao, lúc này Lê Huân có thể cảm giác được một chút.

Lê Huân nắm tay Doãn Lễ, mơ hồ nhận thấy nó tỏa nhiệt, ấm áp, nàng lập tức đứng lên, cặp mắt quét qua cảnh vật chung quanh.

“Đây là màu xanh.” Lê Huân nhìn chăm chăm thảm cỏ dưới chân, bần thần nói.

Doãn Lễ thấy Lê Huân khác thường, vội hỏi: “Nàng làm sao vậy?”

Lê Huân ngẩng đầu, nhìn tia nắng xuyên qua tầng mây, ánh sáng màu vàng rọi thẳng khiến hai mắt của Lê Huân phải cụp xuống, nhìn thảo nguyên bát ngát mênh mông, Lê Huân quả thực không thể tin được, nàng lại có thể cảm giác được sức sống tràn trề của ánh sáng, tuy chỉ mỏng manh, nhưng thật khiến cho người ta sửng sốt.

Nàng quay đầu nhìn Doãn Lễ, rồi tiến lên ngửi hương vị trên người Doãn Lễ, là mùi cỏ cây thanh lãnh.

“Mắt của chàng màu đen, có phải không.” Lê Huân nhìn chăm chú vào mắt Doãn Lễ như muốn đi sâu vào trong lòng hắn.

“Nàng có thể thấy được?”

Lê Huân gật đầu, nói: “Chỉ cảm thấy một chút, nhưng đã tốt lắm rồi.”

Nàng cọ cọ lên mặt Doãn Lễ: “Nhất định là vì chàng, chàng là quý nhân trời định của ta, có thể gặp được chàng quả thực là phúc khí của ta.”

Doãn Lễ mặc cho tiểu nha đầu làm nũng cảm tạ, cúi mắt thấy đôi chân ngọc giữa cỏ xanh, suy ngẫm rồi rút chuỗi ngọc thắt bên hông xuống, từ trong đó lấy ra một dây đeo khắc hoa sen ngọc trắng, nói: “Đây là dây phụ thân ta tặng mẫu thân, mẫu thân không thích đeo vòng chân, liền đưa cho ta, đã nhiều năm ta không lấy ra, hôm nay coi như duyên phận đến, tặng vật này cho nàng.”

Lê Huân nhìn đóa hoa chạm khắc tinh xảo trên xích ngọc, vô cùng yêu thích, nhưng không biết có nên nhận hay không, mẫu thân từng nói không thể nhận thứ người khác tặng, sợ tương lai không dễ đáp lễ.

Doãn Lễ thấy Lê Huân không đáp, tự ý cầm bàn chân nhỏ nhắn, buộc dây xích vào, hoa văn sen trắng chạm khắc tao nhã độc đáo, làm nền cho cổ chân trắng nhỏ của Lê Huân càng thêm xinh đẹp mềm mại.

“Trông đẹp lắm.” Doãn Lễ nhận xét.

“Thật sao?” Lê Huân nhấc chân lên lắc lắc xích ngọc, thời điểm đó hoa khắc tựa như thật sự nở rộ, vô cùng mỹ lệ.

Hai người chơi đến gần nửa đêm mới về nhà, A Tấn luôn đứng canh ngoài cửa rốt cục cũng thấy Doãn Lễ và Lê Huân.

“Gia, Lê Huân cô nương làm sao vậy.” A Tấn nghênh tiếp thấy Doãn Lễ ôm Lê Huân vào ngực, còn tưởng xảy ra chuyện gì.

“Nha đầu nghịch ngợm đùa nước ở bờ sông, không cẩn thận để hài bị nước cuốn trôi rồi.” Doãn Lễ bất đắc dĩ cũng chỉ đành ôm nàng về.

A Tấn vụиɠ ŧяộʍ nở nụ cười, thấy Lê Huân nhảy xuống khỏi vòng tay Doãn Lễ, vội vàng hỏi y: “Có phải hoa lê trong vườn nở rồi không?”

“Sao cô nương lại biết, cũng chẳng hiểu sao hôm nay hoa lê lại nở.” A Tấn còn chưa nói xong, Lê Huân đã chân trần chạy vào trong.

Doãn Lễ theo sau nàng, nhắc: “Chậm một chút.” Lại quay đầu dặn A Tấn: “Hôm nay không cần bữa tối, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút.”

Đợi Doãn Lễ vào sân, cây lê đã trổ bông từ lâu, từng khóm từng tầng, như gấm hoa trải khắp trời, dưới ánh trăng nhu hòa, như tuyết như ngọc, trắng ngần không gian.

Dưới cây lê có một người, tóc trắng chạm gối, mắt ngọc xanh biếc, mi dài vυ't cong, môi đỏ mọng nước, cánh tay áo màu ngọc rủ xuống bờ vai thon gầy, thân khoác lụa mỏng bảng lảng như khói, nhuốm sắc tuyệt lệ như lê hoa chớm nở, hoàn toàn không vương chút dơ bẩn nơi thế tục.

“Nàng là hoa yêu?” Tuy Doãn Lễ vẫn chỉ nghi vấn, nhưng trong lòng lại khẳng định, tất nhiên lần trước Lê Huân hiểu biết sinh trưởng của cây lê, hắn đã đoán được.

“Trông ta như vậy, chàng có sợ hãi không?” Lê Huân dè dặt hỏi hắn, con mắt xanh lam nhìn Doãn Lễ, sợ gương mặt Doãn Lễ sẽ hiện ra nét hoảng sợ.

“Ta vốn đã biết nàng không phải người, nay chỉ cảm thấy nàng còn yêu mỹ bất phàm hơn nữ tử trần gian.” Doãn Lễ nói xong, Lê Huân khẽ cất tiếng cười.

Lê Huân đi đến trước mặt Doãn Lễ, hai tay vịn lên vai hắn, nhẹ chạm lên môi hắn, chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước rồi lập tức lùi ra: “Ta thích chàng, chúng ta thành thân đi.”

Cặp mắt Doãn Lễ vẫn phẳng lặng như nước: “Kiếp này tâm ta lạnh tới chết, quyết không cưới vợ, thật sự không muốn cô phụ nàng.”

Nghe vậy, Lê Huân cười thở dài: “Hóa ra thích không phải chuyện một người, lưỡng tình tương duyệt, nay ta đã hiểu được, đáng thương cho ta lần đầu thích người khác lại lập tức chấm dứt.”

Nàng nhìn cánh hoa trên cây bay lượn, vươn tay đón được một đóa hoa lê chưa kịp bung nở đã rời cành, đưa tay lên ngửi rồi nói: “Chàng cho ta mượn bàn tay một chút.”

Doãn Lễ nghe lời, mở tay ra, lúc này Lê Huân thả hoa lê vào giữa tay hai người, ngón tay nàng nắm chặt bàn tay Doãn Lễ, dường như muốn đưa hoa lê thâm nhập vào lòng hắn.

Ánh sáng xanh lam lóe lên giữa lòng bàn tay, chỉ chốc lát đã tiêu tan, Lê Huân buông tay: “Đợi đến ngày chàng thích ta, tên của ta sẽ xuất hiện trong lòng bàn tay chàng.”

Doãn Lễ nhìn hai chữ Lê Huân trong tay dần dần mất đi ánh sáng, cho tới khi trở về như cũ.

Lê Huân nhảy lên cây lê, bình yên tựa vào cành cao nghỉ ngơi, bắt đầu lờ mờ hiểu ra ‘tình kiếp cả đời, chỉ mong người gỡ’ là có ý gì.

[1] Trích trong bài “Miên Cốc hồi ký Thái thị côn trọng” của La Ẩn thời Đường. Câu thơ miêu tả cảnh đẹp hấp dẫn của Cẩm Giang, đồng thời thể hiện tình cảm lưu luyến của thi nhân đối với phong cảnh nhân tình Cẩm Giang.