Ôn Dư cảm thấy rằng có lẽ hôm nay cô sẽ phải giải thích trước việc tại sao mình lại ở bãi đậu xe.
Cô đã lên kế hoạch làm thế nào để bản thân có thể rơi nước mắt vào ngày lễ tình nhân, làm thế nào để tạo bầu không khí và làm thế nào để giành được tấm vé đổi lấy sự thông cảm của Tưởng Vũ Hách chỉ bằng một đòn tấn công. Nhưng cô không bao giờ ngờ rằng một sự cố đột ngột như này sẽ xảy ra.
Có phải cô sẽ bị anh truy hỏi trong bãi đậu xe, ngay trước mặt Thẩm Minh Gia? Không, cô không thể gục ngã trước một tên cặn bã như hắn ta dù là ở bất cứ nơi đâu!
Ôn Dư, phải giữ bản thân bình tĩnh! Cô nghĩ thầm.
Nhưng dù người con gái này có là thần tiên đi nữa thì cô cũng không thể giải thích được tình huống hiện tại. Cô không thể nói mình với Thẩm Minh Gia chỉ gặp gỡ bình thường, lại càng không thể nói mình không quen hắn ta ở ngay trước mặt đối phương được. Nếu cô làm việc này thì không khác gì đang đưa dao cho thứ đàn ông tồi đó đâm mình.
Bộ não của Ôn Dư đang hoạt động một cách cật lực. Cô đã học được không ít kinh nghiệm từ những việc như vậy, tư duy logic của người phụ nữ đã quen với việc xử lý loại tình huống khẩn cấp này.
Chỉ mất một giây cô đã bình tĩnh và ôm lấy Tưởng Vũ Hách. Đây là cách duy nhất mà Ôn Dư có thể nghĩ ra để tự cứu lấy bản thân. Kế này của cô gọi là lấy lùi làm tiến.
Mặc dù động tác này của cô rất tùy ý, nhưng rõ ràng đang ám chỉ cho Thẩm Minh Gia biết: "Xem tôi đang ôm ai? Anh dám nói anh quen biết tôi sao?"
Sự thân thiết đột ngột của Ôn Dư khiến Tưởng Vũ Hách hơi giật mình vài giây. Anh khẽ liếc nhìn cánh tay mảnh khảnh đang ôm mình, trên mặt không biểu cảm cũng chẳng nói gì.
Mãi cho đến khi Văn Tuấn Long đột nhiên lên tiếng nói: "Tôi không biết" thì sự bế tắc giữa bốn người mới bị phá tan.
Văn Tuấn Long trả lời rất thẳng thắn: "Vừa hay chúng ta gặp nhau ở đây, tôi muốn nhân tiện hỏi cô ấy xem giám đốc Tưởng có ở văn phòng hay không, chúng tôi chỉ muốn lên thăm ngài một chút."
Nhưng Tưởng Vũ Hách không dễ lừa như vậy. Anh hỏi: "Ông biết cô ấy?"
"Đương nhiên!" Văn Tuấn Long rất tự nhiên trả lời: "Lưu đạo diễn đã kể qua với tôi."
Trước đó, Văn Tuấn Long từng nghe phó đạo diễn Lưu nói rằng Tưởng Vũ Hách đã đi cùng với một người phụ nữ tới buổi thử vai lần hai. Không những vậy mà người phụ nữ này dường như có địa vị không bình thường.
Chỉ là ông không ngờ tới việc cô gái trước mặt mình lại là bạn gái cũ của Thẩm Minh Gia. Hơn nữa cách đây hai tiếng ông ta còn gọi cho Tưởng Vũ Hách nói cô là một người điên rồ. Hay nói cách khác thì ông ta đang mắng người phụ nữ của anh là đồ điên.
Văn Tuấn Long phản ứng rất nhanh nhạy. Với kinh nghiệm của mình thì ông ta biết trong chuyện này nhất định có rất nhiều uẩn khúc mà bản thân không biết. Vậy nên ông ta chắc chắn sẽ không thừa nhận, không chỉ mỗi ông ta mà ngay cả Thẩm Minh Gia lúc này cũng phải câm miệng.
Văn Tuấn Long vỗ vỗ lưng hắn ta như ra hiệu ám chỉ đối phương bình tĩnh. Đồng thời ông ta cũng chuyển đề tài mà nói: "Nhưng mà hiện tại giám đốc Tưởng có việc cần đi ra ngoài sao? Nếu vậy, tôi và Minh Gia hôm khác sẽ đến thăm ngài."
Tưởng Vũ Hách nhẹ liếc Thẩm Minh Gia một cái rồi trả lời: "Không cần."
Sau đó anh nhỏ giọng nói với Ôn Dư: "Đi thôi."
Ôn Dư ngoan ngoãn chớp chớp mắt: "Vâng."
Hai người khoác tay nhau đi vài bước thì Ôn Dư mới yên lặng quay đầu lại, cô nhướng mày nhìn Thẩm Minh Gia còn chưa hồi phục tinh thần rồi mím môi nói nhỏ với hắn ta bằng khẩu hình miệng. Cô dường như đang âm thầm thông báo rằng trận chiến của họ đã kết thúc.
Việc này đối với hắn ta có tính tổn thương vô cùng lớn thậm chí còn mang ý xúc phạm cao khó tưởng.
Văn Tuấn Long nhìn bóng lưng Tưởng Vũ Hách đi xa, sau đó chậm rãi thở dài: "Quên đi, tôi cũng không giúp được gì cho cậu. Hiện tại cậu chỉ có thể tự cầu phúc cho mình."
Nói xong, ông ta một mình lái xe ra khỏi bãi đậu xe.
Thẩm Minh Gia sững sờ đứng đó. Hắn ta bị biểu hiện lúc quay đầu lại của Ôn Dư đả kích tới nỗi qua lúc lâu cũng không thể bình tĩnh lại.
Hình ảnh Ôn Dư ôm cánh tay Tưởng Vũ Hách cứ hiện lên trước mắt hắn ta hết lần này đến lần khác. Khung cảnh đó khiến người đàn ông này từ choáng váng, kinh ngạc đến liên tục phủ nhận và cuối cùng phải thừa nhận những gì mình nhìn thấy là sự thật. Hắn ta không thể tin được hiện tại bản thân lại bị Ôn Dư khinh thường như bùn đất mà giẫm dưới chân.
Hắn ta không chỉ thua một trận thảm bại mà đến giờ phút này mới nhận ra mình đã bị đối phương chơi đùa một cách lố bịch như thế nào. Thậm chí hắn ta còn không có chút hy vọng nào để đấu tranh hay để kháng cự.
Tưởng Vũ Hách là một người tỉ mỉ như vậy, làm sao anh có thể không nhận ra chút mánh khoé này của Ôn Dư.
Sau khi hai người trở lại xe ngồi xuống, anh mới hỏi: "Vừa rồi em có ý gì?"
Ôn Dư chớp chớp mắt, cô giả ngu nói: "Ý của anh là gì?"
Tưởng Vũ Hách cụp mắt xuống, tầm nhìn rơi vào cánh tay của mình.
Ôn Dư "à" một tiếng như vừa mới nhớ ra gì đó rồi lập tức buông tay ra.
"Không có việc gì. Em vừa mới nhìn thấy cái tên ngôi sao cặn bã kia ở bãi đậu xe nên... Nhịn không nổi mà cãi nhau với hắn ta một lúc. Sau đó em thấy anh đi tới nên muốn mượn danh của anh để hỗ trợ bản thân."
Về mặt lý thuyết thì Ôn Dư không hề nói dối.
"Tranh chấp?" Tưởng Vũ Hách hỏi: "Không phải em vừa nhìn chằm chằm vào quảng cáo của hắn ta vừa khen đối phương đẹp trai sao?"
Ôn Dư: "..."
Một lần nữa cô phải khẳng định một điều rằng trí nhớ của người đàn ông này không được tốt lắm.
"Chỗ nào đẹp trai cơ chứ!" Ôn Dư thay đổi trạng thái khuôn mặt nói: "Lúc đó em chắc chắn là bị mù rồi! Tên đó so với anh trai của em còn không bằng một phần nghìn. Anh không thấy gì ư? Cái tên lưu manh như vậy em nhìn thấy thôi đã nhịn không nổi mà muốn động khẩu phỉ nhổ hắn rồi. Nhưng sau đó hắn còn dám hung dữ với em."
Ôn Dư đau lòng nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.
Tưởng Vũ Hách cũng nghe được ý đồ của cô. Anh quay đầu lại hỏi: "Hung dữ với em?"
"Đúng vậy." Ôn Dư yếu ớt chớp chớp mắt, cô thật lòng nói: "Anh tới là chuyện tốt, vậy nên em mới theo bản năng ôm anh một cái để hù dọa bọn họ."
Tưởng Vũ Hách nhìn chằm chằm cô nhưng anh vẫn không nói chuyện.
Ôn Dư không biết người này đang suy nghĩ cái gì. Cô cảm thấy suy nghĩ của mình khá logic. Hơn nữa từ ngày 14 hôm đó cho tới bây giờ thì cô vẫn chưa nói dối lời nào cả. Tất nhiên là ngoại trừ việc che giấu chuyện cô quen biết Thẩm Minh Gia ra thì từng chữ từng chữ đều là sự thật!
Sau vài giây im lặng, Tưởng Vũ Hách thu hồi ánh mắt và chậm rãi quay người đi. Ôn Dư hiểu rằng hành động này có ý nghĩa to lớn cho một bước ngoặt trong sự việc.
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút dao động khó hiểu. Im lặng một chút, cô thăm dò hỏi: "Anh à, nếu như có một ngày... Em thật sự bị người khác ức hϊếp, thì anh có chống lưng cho em không?"
Tưởng Vũ Hách khẽ hừ một tiếng nói: "Ai có thể khinh thường em chứ."
Ý anh là một người thông minh như cô không đi bắt nạt người khác là đủ may mắn rồi.
Ôn Dư: "..."
Cô cũng không biết anh đang khen ngợi mình hay đang chê bai cô nữa. Thôi bỏ đi, đừng hỏi thì tốt hơn.
Bọn họ đã thảo luận những điều này vào ngày lễ tình nhân mà đến bây giờ vẫn còn có chút lộn xộn. Chỉ có điều là cuộc sống vui vẻ ngày một tốt lên.
Tưởng Vũ Hách đã đến Tô Thành trong một chuyến công tác vào ngày hôm sau.
Bởi vì hiệu ứng mắt xích do các top tìm kiếm gây ra khiến danh tiếng của Thẩm Minh Gia sụp đổ như tuyết lở trên đường. Mặc dù vẫn còn một số ít fans cố gắng gìn giữ, cứu vớt thanh danh cho hắn ta nhưng cũng vô ích.
Tất nhiên Ôn Dư không thể buông tha đối phương chỉ vì điều này.
Tưởng Vũ Hách không ở Giang Thành khiến cô càng thêm mạnh bạo, vô lương tâm, điên cuồng đuổi gϊếŧ Thẩm Minh Gia.
Ôn Dư cắt ghép tin nhắn của mình với tên cặn bã là hắn ta trong mấy ngày qua rồi đăng lên trên Weibo. Các phần trong tin nhắn nếu có đề cập tới Tưởng Vũ Hách và công ty đều được cô mã hoá qua để không ai nhìn thấy. Thứ mà Ôn Dư cho mọi người thưởng thức là trình độ chân chó nịnh bợ của Thẩm Minh Gia.
Ông trời vẫn rất nhân từ với Ôn Dư. Tuy rằng cô bị mất điện thoại di động, những tin nhắn nịnh nọt trước đây của Thẩm Minh Gia cũng không tìm lại được nữa. Nhưng không ngờ cô thay đổi một thân phận khác thì người này vẫn chủ động dâng lên tận cửa.
Quả nhiên là thứ chân chó chỉ biết nịnh bợ.
Bây giờ Ôn Dư nhìn hắn ta giống như một con chó mất nhà bị đánh đến mức không đứng dậy được.
Lịch sử trò chuyện vừa đăng lên đã bùng nổ trên mạng. Những cư dân mạng đang hóng chuyện càng thêm chán ghét cái tên Thẩm Minh Gia. Họ đồng loạt phản kháng và yêu cầu những kẻ bẩn thỉu như vậy rời khỏi làng giải trí.
Vào chiều ngày 13, đây là một ngày trước khi Tưởng Vũ Hách trở lại, Ôn Dư rủ Vưu Hân cùng đi mua sắm.
"Ngày mai anh ấy sẽ quay trở lại. Cậu biết không hiện giờ tôi đang rất căng thẳng. Trước đây dù đi thi đại học cũng không căng thẳng tới vậy."
Hai người cầm cốc trà sữa trên tay đi dạo quanh trung tâm mua sắm. Vưu Hân bắt đầu nói: "Cậu sợ cái gì? Tôi đã nghĩ giúp cậu rồi. Đàn ông có hai điểm yếu lớn."
Ôn Dư lập tức vểnh tai nghe ngóng: "Cái gì?"
"Đầu tiên, họ sợ phụ nữ sẽ khóc." Vưu Hân nói: "Cho nên ngày mai khi cậu tự thú tất cả thì nhất định phải bi thương, phải rơi lệ, phải tỏ ra đáng thương. Có hiểu không?"
Ôn Dư suy nghĩ một chút rồi đồng ý: "Đã rõ, tôi sẽ thường xuyên dùng cách làm này. Vậy còn điều nữa là?"
Lúc này cả hai bước đến một cửa hàng thời trang. Họ nhìn thấy chiếc váy lông vũ màu đen rất đẹp và gợi cảm được trưng bày trên cửa sổ.
Vưu Hân tặc lưỡi nói tiếp: "Cái thứ hai là đây này..."
Ôn Dư nhìn theo ánh mắt của cô ấy, nửa hiểu nửa không mà hỏi: "Ý của cậu là?"
"Dụ dỗ người khác đi đồ ngu ngốc!" Vưu Hân kéo Ôn Dư đi tới trước cái váy: "Cậu đã quên chiếc váy nhung đen mà mình mặc trong buổi hòa nhạc lần trước sao? Thực sự cậu rất gợi cảm trong bộ đồ đen. Ngay cả tôi là một người phụ nữ cũng phải chảy nước dãi khi nhìn thấy cậu lúc đó huống hồ là một người đàn ông bình thường như giám đốc Tưởng."
"?" Ôn Dư cảm thấy có gì đó không ổn với cách làm của Vưu Hân.
"Ngày mai cậu sẽ ăn mặc theo phong cách ngày xưa mà mình thích. Tóc dài uốn xoăn cách điệu và váy sεメy. Một khi thấy anh ta nổi giận thì cậu phải ngay lập tức cởϊ áσ khoác ra, khoe thân hình với chiếc váy gợi cảm. Tôi đảm bảo giám đốc Tưởng sẽ không tức giận ngay lập tức.
"Tại sao?"
"Bởi vì cứng rồi nên không có thời gian để tức giận."
"..."
Cô gái đáng chết này, vừa mở miệng đã giống một cựu tuyển thủ như vậy.
Ôn Dư tiêu hóa những lời cô ấy nói một hồi mới mở miệng: "Nói thật đi có phải cậu đóng rất nhiều phim khiêu da^ʍ mà không nói cho tôi biết đúng không?"
Vưu Hân: "Đây là lẽ thường tình, được chưa? Phải biết nắm bắt điểm mấu chốt của đàn ông. Tức giận có phải là điểm mấu chốt không? Đương nhiên là không rồi. Hơn nữa, ngày mai là lễ tình nhân, ngày lễ này cũng rất thích hợp làm vậy. Đây là một sự giúp đỡ mà ông trời đã ban cho cậu đấy! Cậu phải sử dụng nó thật tốt."
Ôn Dư nghi ngờ rằng nếu cô thực sự làm như những gì Vưu Hân đã nói thì có thể buổi thú tội ngày mai không phải là ở nhà ăn mà sẽ ở trong phòng ngủ của Tưởng Vũ Hách.
Cô im lặng nhấp một ngụm trà sữa, trong đầu nghĩ ra mấy hình ảnh không đứng đắn. Lúc này toàn thân cô bỗng thấy nóng ran.
"Quên đi! Tôi bảo cậu tới cùng đi mua sắm mà cậu lại ở chỗ này nói bậy bạ cái gì vậy hả?"
Ôn Dư đang định rời đi thì Vưu Hân đã cưỡng bức kéo cô vào trong cửa hàng. Cô ấy dùng bàn tay túm lấy váy đen xinh đẹp đang trưng bày xuống.
"Chị đây mua cho cậu chiến bào. Đừng sợ, mau đi đi."
Ôn Dư: "..."
"Nhưng hôm nay tôi không đi mua sắm cho bản thân mình."
"Vậy cậu mua cho ai?"
Ôn Dư nói với Vưu Hân về việc Tưởng Vũ Hách vô tình lấy chiếc cài áo đi: "Mặc dù tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng cặp cài áo đó là dành cho anh ấy, nhưng tôi vẫn muốn mua cho anh ta một chiếc cài áo mới."
Vưu Hân gật gật đầu đồng ý: "Đúng vậy. Đây là điều cần thiết."
Vì vậy hai người đến khu dành cho nam trên tầng ba.
"Cậu muốn tặng gì cho một người đàn ông ưu tú như giám đốc Tưởng? Một chiếc bật lửa? Hay một cây bút? Một chiếc kẹp cổ áo...?"
Vưu Hân vừa quan sát vừa đề nghị, nhưng cô ấy vẫn không nghe thấy giọng nói của Ôn Dư. Khi quay lại nhìn thì người con gái này đã đứng trước một cửa hàng đồ hiệu.
Đây là một thương hiệu đồ da thủ công của Châu Âu.
Vưu Hân chợt nhận ra nói: "Không tệ, không tệ. Mua một chiếc ví là một lựa chọn tốt."
Tuy nhiên, Ôn Dư lắc đầu: "Không tốt."
Cô chỉ vào góc cửa sổ nói: "Tôi muốn mua cái này."
Vưu Hân nhìn qua, rồi lại nhìn Ôn Dư. Cô ấy dừng lại chút sau đó nghịch ngợm vỗ tay: "Em gái Dư của chúng ta biết cách chơi quá! Món quà này rất tốt! Thậm chí tôi đã tưởng tượng được một bức tranh về nó."
Ôn Dư không thèm nói chuyện với cô ấy. Cô vừa đi vào trong tiệm vừa nói: "Tôi không xấu xa như cô nghĩ đâu."
Vưu Hân đi theo phía sau cười toe toét: "Cậu biết tôi đang nói về cái gì sao? A, cậu đỏ mặt rồi! Không thể nào, không thể nào. Đây thật sự là Ôn Dư mà tôi quen biết sao?"
Hai người trò chuyện cười đùa trong cửa hàng. Lúc đang chọn kiểu dáng thì WeChat của Ôn Dư đột nhiên vang lên.
Vưu Hân nói đùa: "Đó có phải là anh trai tốt của cậu không vậy?"
Ôn Dư lắc đầu, cô trực tiếp nhấn nút nhận rồi mở to cho Vưu Hân cùng nghe.
"Ôn Dư! Cô là cái đồ chết tiệt, là một đồ phụ nữ thâm độc. Cô làm nhiều chuyện thất đức như vậy bị phá sản cũng là đáng đời!"
"Dư Dư, xin em hãy tha cho tôi. Tôi biết mình đã sai rồi, em đừng đùa bỡn tôi nữa."
"..." Vưu Hân nghe xong nghiêm túc hỏi: "Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?"
Ôn Dư cũng phối hợp đáp: "Đã hai ngày rồi."
"Cậu không đưa hắn ta đi bệnh viện sao?"
"Đã quá muộn rồi. Chúng ta nên chôn cất hắn ngay tại chỗ."
Cả hai không nhịn được cười phá lên.