Nam Chính Già Rồi

Chương 15: Học trò

Ngón tay Tuân Trinh khẽ gõ lên mặt bàn, sắc mặt y trở nên kì dị: “Cô bé đó?”

“Sao thế?” Vương Uẩn không hiểu ý của y.

“Nghe tiểu hữu kể, có lẽ ta biết nó.”

“Gì cơ?” Mặt Vương Uẩn đầy mơ hồ.

Tuân Trinh lại biết cô bé dũng mãnh lại bạo lực kia á?

“Ngươi có biết cô bé đó tên gì không?” Tuân Trinh không đáp mà hỏi ngược lại.

Vương Uẩn suy nghĩ, thoáng có chút ấn tượng, không biết có đúng không nữa.

“Hình như thanh niên mặc áo tối màu tên Trương Đình Khê, bạn hắn gọi hắn là Tử Khanh, cô bé kia, hình như tên Sài Ngọc Chúc.”

Lúc đó nhiều người ồn ào, cô chỉ nhớ mang máng được hai người, không nhớ được tên hai người còn lại.

Tuân Trinh tỏ vẻ “quả thế”, trong mắt hiện ra ý cười: “Đúng là chúng rồi.”

“Tiên sinh biết sao?”

“Trương Đình Khê là học trò của ta, tự là Tử Khanh, cũng là cháu của học sĩ nội các Trương Hằng Ngọc.”

Trương Đình Khê là học trò của Tuân Trinh sao? Ông nội hắn là đại học sĩ nội các nữa?

Vương Uẩn giật mình, chẳng trách hắn đạp tên ăn mày, bị vây xem mà không lộ ra chút sợ hãi nào, đánh xong lại ném cho tên ăn mày hai lượng bạc nữa.

Ở cổ đại, đánh chửi người hầu, sủng thϊếp diệt thê đều không phải hành động vẻ vang gì, càng đừng nói đến việc ức hϊếp một tên ăn mày giữa đường phố kinh thành nữa.

Nói tới hai lượng bạc, Tấn triều không như trong phim, tiện tay ném ra một trăm lượng bạc trắng hoặc một ngàn lượng vàng, ở kinh thành, số tiền này đã mua được rất nhiều rồi.

Trương Đình Khê dám làm như thế, hóa ra hắn ta là thế hệ thứ hai nhà quan.

Trương thị là danh gia vọng tộc trong kinh thành, trong tộc có rất nhiều người làm quan. Trương Đình Khê là cháu trai của Trương Ngọc Hằng, rất có quyền thế, nên hành động của hắn cũng là bình thường.

Tuy nhiên, nhìn thanh niên hung ác đó và Tuân Trinh ồn hòa trước mắt mình, cô rất khó tin hai người họ là thầy trò. Chẳng lẽ hắn đang trong thời kỳ nổi loạn hay sao?

Nghĩ đến đó, suýt chút nữa cô đã sặc bởi nước miếng của mình.

Còn đại học sĩ nội các…

Vương Uẩn lén nhìn Tuân Trinh. Trước mắt cô là một người mới hơn ba mươi tuổi đã vào nội các rồi. Cuộc đời Tuân Trinh trước khi cô gả cho y, cha cô đã từng nhắc đến nhiều lần.

“Ta không hiểu vì sao nó lại làm ra hành động đó.” Tuân Trinh khẽ thở dài.

Vương Uẩn nhìn Tuân Trinh đang có vẻ thoải mái, trong lòng thầm đồng cảm với Trương Đình Khê, còn lẳng lặng cầu nguyện cho hắn nữa. Chuyện này chẳng khác gì gây chuyện bên ngoài trường, bị học sinh cùng lớp thấy được rồi về mách thầy chủ nhiệm.

“Để tiểu hữu chê cười, là ta dạy dỗ không tốt.”

Vương Uẩn lắc đầu: “Thanh niên mà, nhất định có chút kích động.”

Thật ra hai chuyện này không liên quan đến nhau nhiều lắm. Cô nghĩ đến lúc mình học cấp ba, các nam sinh trong lớp gọi một đám côn đồ đến đánh hội đồng, cuối cùng bị nhà trường chỉ đích danh phê bình, lại không khỏi xúc động. Dù là cổ đại hay hiện đại, ai cũng có những năm tháng tuổi trẻ kích động.

Tuân Trinh nghe lời nói như mang theo cảm xúc của Vương Uẩn, cười không ra tiếng: “Nếu ta nhớ không nhầm, năm nay tiểu hữu chưa tới hai mươi đúng không.”

Bây giờ Vương Uẩn mới nhớ, ở trước mặt Tuân Trinh, mình gọi học trò của y là thanh niên.

Cô lặng lẽ đỏ mặt, quá mất mặt, mình mới là người nhỏ nhất.

“Vậy… Cô bé kia thì sao?” Vương Uẩn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cười dịu dàng của Tuân Trinh, cưỡng ép chuyển đề tài: “Sao nó lại họ Sài, nhưng Trương Đình Khê họ Trương? Tiên sinh có biết không?”

Lúc Trương Đình Khê gọi Sài Ngọc Chúc là cô cô, cô cũng hơi nghi ngờ.

“Con bé là con gái do tỷ tỷ của Trương Hằng Ngọc sinh lúc đã lớn tuổi, mẹ con bé lại qua đời sớm, Trương Hằng Ngọc không yên tâm nên đã mang con bé về dạy dỗ. Vì con bé sinh ra ở đất Thục nên nói chuyện có giọng địa phương đất Thục.” Tuân Trinh mỉm cười, bổ sung: “Tính cách của con bé cũng có chút hiệp khí của đất Thục, không sợ trời không sợ đất.”

Vương Uẩn không ngờ tiểu bá vương kia còn nhỏ đã mất mẹ, nếu cô là Trương Hằng Ngọc, cô cũng sẽ yêu thương nàng ấy nhiều chút.

“Vậy có thể coi như nó là khắc tinh của Trương Đình Khê?”

“Đúng vậy.” Tuân Trinh cũng bị chọc cười.

Trong lúc hai người nói chuyện, tiểu nhị đã mang món ăn lên.

“Tiểu hữu dùng ngọ thiện rồi đi tới bờ sông.”

Vương Uẩn bị hành động thân thiết của Tuân Trinh làm cho ấm áp. Vừa rồi vội vã chạy tới, cô cũng thấy bụng rỗng rồi.

“Được.”

Cô đảo qua cả bàn, ngạc nhiên lại vui mừng phát hiện phần lớn đều là đồ cô thích ăn.

Cô cầm đũa lên đang địn gắp, nhưng đũa lại miễn cưỡng dừng lại giữa không trung.

Mấy đĩa thức ăn trước mặt, màu sắc rất đậm, nhìn qua đã biết là cho nhiều gia vị rồi.

Tuân Trinh thấy Vương Uẩn chậm chạp không động đĩa thì đặt đũa xuống, dò hỏi: “Tiểu hữu không ăn sao?”

“Không không…” Vương Uẩn lắc đầu.

Hôm qua cô ăn đồ ăn trong phủ, đều rất thanh đạm, cũng rất hợp với tính cách ôn hòa của Tuân Trinh, không hợp khẩu vị của cô nên cô ăn cũng không hài lòng cho lắm. Sao hôm nay đồ ăn toàn là loại khẩu vị nặng thế?

Cô im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Đồ ăn của tửu lâu này phong phú vậy sao?”

“Có lẽ thế.” Câu trả lời của Tuân Trinh hơi mập mờ, nước đôi.

Vương Uẩn không tin cho lắm. Trong một tửu lâu, mùi vị đồ ăn thường không quá nặng, cũng không quá thanh đạm, trừ phi có người đặc biệt dặn. Chẳng lẽ là Tuân Trinh sao? Nhưng sao y biết cô thích ăn nhiều gia vị chứ? Cô đảm bảo, hôm qua cô ăn cơm trong phủ, đều ngoan ngoãn có gì ăn đó, không hề kén ăn.

Tuy nhiên, cô không nhìn ra được sắc mặt Tuân Trinh, chỉ đành từ bỏ.

Ăn cơm xong, hai người chậm dãi đi dạo dọc bờ sông.

Liễu bên sông đã bắt đầu nảy mầm, cành liễu rũ thấp, gió Đông chợt nổi lên, cành lá xao động, mặt sông chiếu ảnh ngược của cây liễu.

Gió thổi tay áo của Tuân Trinh tung bay, người trước mắt mơ hồ trùng với thanh niên trong bức tranh kia.

“Tiên sinh có biết thổi kèn lá không?” Trong hoàn cảnh này, Vương Uẩn đột nhiên nghĩ đến thiếu niên thổi sáo ngọc trong tranh.

Cô cũng chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, không ngờ được Tuân Trinh lại khẽ gật đầu: “Đã từng học với mục đồng, tiểu hữu có muốn nghe không?”

“Nếu tiên sinh tiện, dĩ nhiên muốn nghe.”

“Vậy ta thử nhé.” Tuân Trinh cong khóe môi lên, giơ tay hái một cái lá liễu trên đầu xuống.

Vương Uẩn đầy hứng thú nhìn y.

Tuân Trinh nhanh chóng ngắt đôi lá liễu, rồi cầm hai đầu lá, đặt ngang bờ môi, đôi góc độ thổi thử, lá liễu lập thức phát ra âm thanh trong trẻo.

Đốm nắng loang lổ chiếu trên vạt áo xanh của y.

Gió nhẹ lướt qua, kéo dài tiếng kèn. Tuân Trinh khép mắt lại, tiếng kèn như nước chảy tuôn ra từ giữa hai môi, đẹp đẽ và trong trẻo giống như trời xanh sau cơn mưa, mục đồng thổi sáo gọi trâu về.

Vương Uẩn lặng lặng nghe, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác quen thuộc, như thể từng nghe âm thanh này ở đâu đó vậy.

Chỗ mãi võ dưới chân cầu sao?

Không… Không phải…

Cô càng nghĩ càng thấy mơ hồ.

Cô cố gắng nhớ lại mình đã nghe ở đâu, nhưng tiếng xì xào đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Đó là tiên sinh à?”

“Nếu ta không nhầm, đúng là tiên sinh đấy.”

“Nữ tử bên cạnh tiên sinh là ai thế?”

“Ta đoán là Vương thị, mà ngoài nàng ra thì còn có ai nữa?”

Mặc dù đối phương nói rất nhỏ, nhưng cái âm thanh lén lút đó không hài hòa với tiếng kèn.

Vương Uẩn cười khổ.

Vương thị là nói cô hả?

Người nói chuyện là một thiếu niên phong thái tuyệt vời, đang núp gần cây liễu, đang xô đẩy nói chút gì đó, luôn thò đầu ra rình, lại bị bàn tay ai đó đè xuống. Bọn họ nấp sau cành liễu, tự cho là đã trốn rất kĩ.

“A!” Lần này người thò đầu ra là một thiếu niên áo trắng. Hắn vừa mới thò đầu ra đã đυ.ng phải ánh mắt của Vương Uẩn, thiếu niên sợ như bị chạm điện, kêu lên, đỏ mặt, vội vàng rụt về, hốt hoảng như thỏ.

“Sao thế? Trường Canh?” Bạn của hắn vội kéo hắn lại hỏi.

Thiếu niên áo trắng đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Bị nhìn thấy rồi…”

Hắn vừa nói xong, các thiếu niên đã như nổ tung.

“Tiểu Hoa Nhi, ngươi ra đi!” Trong đám bọn họ, một thiếu niên áo lam cười hì hì đẩy thiếu niên áo đỏ bên cạnh.

“Ta á?” Thiếu niên áo đỏ sợ hết hồn, thấp giọng trách mắng: “Ta không phải là Tiểu Hoa Nhi.” Hắn lại khẽ đẩy thiếu niên áo trắng vừa rồi: “Trường Canh, ngươi đi đi.”

“A…” Thiếu niên áo trắng sửng sốt: “Vì sao lại là ta?”

“Còn cần phải nói nữa à? Tiên sinh thương ngươi nhất đúng không?” Trong số họ, lại một thiếu niên tựa như chi lan ngọc thụ mỉm cười nói: “An Khang, ngươi nghĩ sao?”

Người được gọi là An Khang chính là mỹ thiếu niên Vương Uẩn thấy lúc trước. Gương mặt hắn vốn nghiêm túc, giờ hắn lại có chút không kiềm chế được mà cười: “Ừ.”

Thiếu niên áo lam đẩy tay, thiếu niên áo trắng cứng người bị đẩy ra ngoài.

“A…”

Thiếu niên áo trắng bị đồng đội bán đứng, xuất hiện trước mắt Vương Uẩn.

Vương Uẩn: “…”

Thiếu niên áo trắng: “…” Tai hắn đổ cả lên.

Hiển nhiên Tuân Trinh cũng chú ý tới, y chậm rãi buông lá liễu xuống, mở mắt ra.

“Tiên… Tiên sinh… Trùng hợp quá…” Thiếu niên áo trắng lắp bắp nhìn Tuân Trinh, thậm chí trên vai còn dính một cái lá liễu.

Tuân Trinh thở dài, gọi những người đang ở phía xa: “Các ngươi ra hết đi, đừng trốn nữa.”

Y dứt lời, các thiếu niên lần lượt đi ra như măng mọc sau mưa, đứng thành một hàng chỉnh tề, đồng thanh nói: “Chào tiên sinh.”

“An Khang, ngươi nói xem có chuyện gì?” Tuân Trinh không nhìn họ, trực tiếp gọi tên mỹ thiếu niên.

Mỹ thiếu niên nghe lời đi đến trước mặt Tuân Trinh, Vương Uẩn lại đứng bên cạnh y. Lúc ở tiệc kết hôn, cô nhìn hơi xa, nay nhìn gần, cảm thấy phong thái của thiếu niên này như trăng hoa, chiếu xuống khiến cô hoa mắt chóng mặt, nhất thời không phản ứng kịp.

Mỹ thiếu niên khom người chắp tay, tỏ ra nghiêm túc nói: “Tiên sinh thứ lỗi, hôm nay các học trò cùng đi đạp thanh, không ngờ lại gặp được tiên sinh, nên không nhịn được…”

“Không nhịn được núp sau cây nhòm ngó?”

Mỹ thiếu niên cứng họng.