Chàng Sinh Viên Và Cô Chủ Nhà Trọ

Chương 51: Ngoại truyện - Chuyện của khách (1)

Thời gian tôi làm taxi có một số khách quen thường xuyên đi xe. Trong số ấy có một anh tên Thắng, anh Thắng là kỹ sư xây dựng, anh hơn tôi 4 tuổi khi ấy anh hơn 30 tuổi rồi mà còn chưa lập gia đình.

Anh Thắng thường xuyên đi taxi, chủ yếu là đi công tác ở một số tỉnh gần Hà Nội. Cũng có lúc thì tôi chở anh đi từ nhà(anh thuê nhà ở một mình, thi thoảng có anh em tới ở nhờ) tới cơ quan hoặc đi ăn uống tiếp khách...

Dù chưa có gia đình nhưng tôi vẫn thường xuyên thấy anh gọi điện nói chuyện khá tình cảm với một người con gái nào đó. Tôi nghĩ là người yêu của anh, anh Thắng là người thật thà chất phác nên khá hợp với tôi. Anh tin tưởng tôi và kể rất nhiều chuyện làm ăn công việc của anh cho tôi nghe.

Một ngày tôi chở anh đi công việc thấy tâm trạng anh không tốt, xong việc về gần nhà anh thì anh rủ tôi vào uống trà đá vì biết tôi lái xe không uống bia rượu.

-- Ngồi nói chuyện với anh một lúc.

-- Ok anh, giờ này em cũng rảnh. - Tôi trả lời rồi bước vào quán trà đá với anh.

-- Em không hút thuốc lá nhỉ. - Anh nói rồi rút điếu thuốc ra châm lửa.

-- Từ ngày có vợ em không hút thuốc. - Tôi thật thà trả lời.

-- Anh không còn trẻ, cũng muốn có một gia đình ổn định nhưng giờ đang vướng vào chuyện tình cảm khó nói. Em tuy ít tuổi hơn anh nhưng đã có vợ con lại là người hiểu biết. Em thử tư vấn giúp anh chuyện này nhé. - Anh Thắng trầm ngâm.

-- Có gì anh cứ nói.

-- " Chuyện khá là dài dòng, cách đây hơn một năm buổi sáng anh đang đi xe máy từ nhà tới cơ quan để đi làm tới một ngã tư thì gặp một vụ va chạm giao thông. Một cô gái đi xe máy ga bị vướng bánh xe vào đuôi của xe máy đi trước và loạng choạng đổ ra đường. Khi ấy xe anh ở ngay phía sau nên dừng lại giúp đỡ người ấy. Anh dựng xe giúp cô gái và dắt vào lề đường một số người thì giúp đỡ cô gái dậy.

Cô gái bị đổ xe mặc váy zip áo sơ mi trắng kiểu công sở. Khi xe bị đổ xuống chiếc váy zip của cô ta bị toạc ra hở hết cả qυầи ɭóŧ bên trong, chân tay thì xước sát

chảy máu. Anh thấy vậy cởi luôn cái áo sơ mi ngoài để đưa cô gái quấn quanh người tránh bị hở hang. Còn anh mặc mỗi cái áo ba lỗ. Sau đó anh phi ra hiệu thuốc gần đó mua bông băng và thuốc sát trùng vết thương giúp cô ấy.

Xe của cô gái ấy bị vỡ một mảng yếm và không thể nổ máy được. Ngay gần ngã tư là một cửa hàng sửa xe, anh giúp cô ta dắt xe vào cửa hàng để sửa. Cô gái bị như vậy nên khi ấy phải bắt taxi về nhà luôn. Trước khi lên xe cô gái chỉ kịp cảm ơn anh.

Sau khi cô gái đi rồi anh định về lấy áo để còn đi làm thì nhân viên sửa xe máy lại gọi lại bảo : "anh ơi để lại số điện thoại để em sửa xong em gọi điện cho anh". Lúc ấy anh mới nhớ ra là cô gái kia chưa hề để lại số điện thoại . Anh đành để số điện thoại của mình lại cửa hàng rồi về đi làm. Hôm ấy đi muộn hai tiếng nhưng anh cũng có vị trí ở công ty nên sếp cũng không nói gì. "

-- Vậy sau này thế nào anh? - Tôi hỏi anh Thắng.

-- Ừ, rắc rối lắm em. - Anh rít vài hơi thuốc dài như để lấy tinh thần vậy.

-- " Hôm ấy sau khi anh đi làm về thì nhận được điện thoại của cửa hàng sửa xe máy. Họ bảo anh tới lấy xe về, cửa hàng của họ rất chặt không thể để nhiều xe của khách được. Anh thì có phải chủ xe đâu, ra cửa hàng anh trả tiền lấy xe, để lại số điện thoại, chứng minh thư nhân dân và đỉa chỉ nhà anh thuê cho nhân viên bảo họ khi nào cô gái kia tới thì gọi cho anh. Tiền sửa xe cũng chỉ có hơn 500 nghìn thôi.

Tới tận hôm sau thì anh nhận được điện thoại của cô gái, cô ta cảm ơn và xin lại xe máy. Cô ấy tới cửa hàng sửa xe thì nhân viên họ đưa cho cô ta số điện thoại và chứng minh thư của anh mà. Cô gái bảo hẹn anh buổi tối trả xe ở một nhà hàng để gia đình cô ta cảm ơn anh luôn. Anh buổi tối phi xe ra địa chỉ nhà hàng ấy, vào trong thì gặp cô gái hôm bị tai nạn và một người đàn ông chững chạc phong độ.

Người đàn ông ấy lại là chồng cô gái kia. Anh ta rất lịch sự cảm ơn anh và mời anh ăn để cảm ơn với làm quen luôn. Trong lúc ăn uống thì anh được biết hôm trước cô kia bị tai nạn về để người nhà đưa đi bệnh viện kiểm tra, rồi nghỉ ngơi nên hôm sau mới đi lấy xe máy được. Họ rất cảm kích vì gặp người tốt như anh, chứ gặp người khác không khéo mất xe máy rồi. "

-- Vậy là chị gái kia đã có chồng rồi hả anh. - Tôi hỏi anh.

-- Ừ, thậm chí có hai con rồi. Cô ta ít tuổi hơn anh, cũng gần 30 tuổi nhưng trông vẫn trẻ lắm. Chồng làm giám đốc một công ty nhỏ của gia đình. Còn vợ thì làm ngân hàng, gia đình họ có biệt thự ở khu AMG ấy.

-- Vậy chuyện của anh chắc chắn liên quan tới chị gái kia rồi.

-- Đúng vậy, chuyện vẫn còn dài mà em.

Theo lời kể của anh Thắng thì hôm ấy ba người ăn uống xong trao đổi số điện thoại chia tay và hẹn gặp lại vào một buổi khác. Tiền sửa xe anh Thắng kiên quyết không nhận vì anh đã được hai vợ chồng kia mời ăn rồi. Hai hôm sau thì anh nhận được điện thoại của người vợ nói hẹn anh ở quán cafe để trả lại cái áo hôm trước anh cho chị ta mượn quấn vào người.

Anh Thắng ra quán cafe nhận lại áo và nói chuyện phiếm với chị ta một lúc rồi ra về. Tới cuối tuần thì chồng chị ta lại gọi anh Thắng hẹn tới chơi nhà của vợ chồng họ. Anh theo đỉa chỉ được cho tới nơi thì đó là một căn biệt thự ở khu vực ven thành phố. Trong nhà họ có hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ và một người giúp việc.

Sau buổi thăm nhà ấy anh Thắng và họ hiểu nhau hơn. Nhưng anh không muốn thân thiết với họ vì sợ mang tiếng "thấy người sang bắt quàng làm họ" . Anh cũng không liên lạc gì với họ cả.

Khoảng gần một tháng sau, trong một lần đi uống rượu với công ty anh khá say phải đi taxi về thì anh nhận được điện thoại. Khi ấy anh không để ý số gọi đến mà nghe máy luôn.

- Alô .

- Em đây, anh đang ở đâu vậy.

- Anh đang trên taxi về, vừa uống với sếp, mà ai vậy?

- Anh say rồi à, anh đưa điện thoại cho lái xe đi.

- Ừ .

Sau đó anh đưa điện thoại cho lái xe taxi. Không rõ đầu dây bên kia nói gì mà lái xe họ lại không đi về hướng nhà anh. Xe dừng lại, một cô gái mở cửa dìu anh ra xe máy khi ấy anh mới nhận ra đó là chị gái anh giúp đỡ hôm bị tai nạn.