Trước khi đón Ánh Dương, tôi đổ xăng đầy bình. Ánh Dương đã gửi đồ xe khách về quê trước rồi nên chỉ còn một số vật dụng cá nhân mang theo, tôi để đồ đằng trước, một ít thì cô ấy đeo ba lô phía sau. Tôi đi chậm vừa đi vừa nói chuyện chứ tôi không đi nhanh vì ngày tết đường khá đông.
-- Đi xa như vậy anh có ngại không? - Ánh Dương hỏi tôi.
-- Không sao đâu em - Tôi trả lời.
-- Nhà em chỉ có hai chị em, em là chị cả, Tết em về thế này đứa em gái em chắc vui lắm - Ánh Dương kể.
-- Ừ, bố mẹ em nữa chứ. - Tôi nói.
-- Bố đẻ em mất rồi - Ánh Dương buồn rầu nói.
-- Anh xin lỗi, anh không biết - Tôi nói
-- Không sao đâu anh, bố em mất lâu lắm rồi, mẹ em đi bước nữa rồi sinh ra em gái em bây giờ. Bố dượng rất tốt với em, ông ấy là cán bộ huyện. Hồi học cấp 3 em đánh nhau phá phách có tiếng ở vùng. Bố dượng em không mắng em, chỉ gọi em vào nói nhẹ nhàng. Em nghe và khóc rất nhiều. Rồi em bỏ không đánh nhau chơi bời nữa. Hết cấp 3 em ra Hà Nội làm, thấy em có ngoại hình đẹp thì nhiều người bảo em làm PG, vậy là em làm PG, cho thu nhập rất cao. Em vẫn giấu gia đình chuyện ấy, em chỉ bảo đi bán hàng quần áo thôi. - Ánh Dương kể.
-- Sau này em định tính thế nào? - Tôi hỏi.
-- Em không biết nữa. Thằng chồng em nó yêu em lắm, em muốn gì cũng được miễn là ở bên nó. Nhưng em không dám dẫn nó về với gia đình. Vì sao thì anh cũng hiểu mà. - Ánh Dương than thở.
-- Ừ, anh hiểu. - tôi trầm tư nói.
Khi về tới nhà Ánh Dương tôi cũng khá bất ngờ, ngôi nhà 3 tầng khang trang, so với ở quê thì nhà Ánh Dương là khá giả. Vào nhà thì chỉ có em gái Ánh Dương ở nhà. Sau khi mang hết đồ đạc vào nhà thì tôi ngồi uống nước ở phòng khách.
Nhìn lên ảnh gia đình thấy mẹ Ánh Dương cũng bình thường, vậy là Ánh Dương thừa hưởng vẻ đẹp của bố đẻ rồi, em gái Ánh Dương so với chị thì một trời một vực. Ngồi nghỉ một lúc thì tôi ra về, Ánh Dương ra cổng tiễn tôi bảo "anh về cẩn thận nhé".
Trên đường về tôi lại suy nghĩ, gia đình Ánh Dương tuy bố mất sớm, nhưng bố dượng cũng tốt, nhà cũng khá giả. Vậy mà cô ấy lại lên Hà Nội làm PG rồi dính vào những thành phần xã hội phức tạp. Có lẽ những hào quang và cám dỗ của đồng tiền của cuộc sống thượng lưu không có thật đã làm mờ mắt Ánh Dương, tôi cũng không biết rõ nữa.
Sau Tết thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường, tôi đi làm và gần như hôm nào cũng chở Ánh Dương ít nhất một lần. Vài tháng sau thì Ánh Dương gọi tôi lúc sáng sớm, bình thường cô ấy phải 8h mới ra khỏi nhà. Hôm đấy mới 6h cô ấy gọi khiến tôi khá ngạc nhiên. Tôi tới phòng trọ thì thấy Ánh Dương mang ra ba lô và cái túi xách, trong phòng đã không còn đồ đạc gì.
Lên xe Ánh Dương bảo tôi :
- - Em chuyển nhà rồi anh à, đồ đã thuê xe ba gác chở đi. Giờ anh chở em lên phố ĐTT
-- Sao phải chuyển đi vậy em. - tôi hỏi.
-- Dài dòng lắm anh ạ. Thằng chồng em dạo này nghiện ngập quá, em bảo nó không được. Nó ngáo đá suốt làm em rất sợ. Chia tay nó thì nó không cho. Đợt này nó có việc bận thế nên em phải tranh thủ dọn đi, em trả cửa hàng trên kia rồi. Không bán hàng gì nữa, giờ đi trốn nó một thời gian đã.
-- Ở Hà Nội này sao em trốn được - Tôi nói.
-- Về quê càng không được anh ạ, em mà về quê nó sẽ tìm về rồi lại rách việc, nó liều mạng lắm, em mà bỏ nó thì nó chém em chết. Giờ tạm thời đi trốn đã rồi tính. - Ánh Dương than thở.
-- Ừ em - tôi cũng không biết phải nói sao nữa.
-- Anh không biết đâu, hơn một năm nay bọn em chơi không bao, mà em vẫn chưa hề có con. Em rất sợ em và nó vô sinh rồi. Trước em làm PG từng phá mấy lần rồi. Giờ sợ mình không sinh được nữa - Ánh Dương nói giọng như sắp khóc.
-- Biết đâu do chồng em, vì nghiện đá nhiều người vô sinh mà - Tôi an ủi.
-- Em không biết nữa, giờ em sẽ tìm và lấy bừa một ai đó thật xa Hà Nội và cả quê em. Như vậy mới yên ổn được. - Ánh Dương nói.
-- Em nên suy nghĩ kỹ, lấy chồng là việc rất quan trọng, đừng vội vàng hấp tấp như thế - tôi khuyên nhủ.
- Em giờ chán rồi, mặc kệ cuộc sống ra sao thì ra - Ánh Dương nói giọng bất cần.
Sau đó tôi chở Ánh Dương tới điểm cần đến, rồi Tôi về và suy nghĩ. Thật tội nghiệp cho Ánh Dương, một cô gái xinh đẹp, tính cách cũng tốt vậy mà rơi vào hoàn cảnh thật éo le. Tôi biết bản thân mình chẳng giúp gì được cho cô ấy cả. Mà đối với cô ấy tôi cũng chỉ là anh xe ôm biết lắng nghe cô ấy tâm sự vậy thôi. Từ hôm ấy tôi không gặp lại Ánh Dương nữa.
Hơn một tháng sau thì tôi nhận được số điện thoại lạ gọi tới :
-- Alô anh à, em Ánh Dương đây. Anh qua chỗ TTX đón em với được không?
-- Ok, em chờ anh 30 phút, ở đấy hơi xa - Tôi nói rồi cúp máy và phi xe đi.
Tới nơi theo địa chỉ của Ánh Dương tôi gặp cô ấy, nhìn cô ấy tiều tụy hơn nhưng vẫn thực sự xinh đẹp cao sang. Ánh Dương bảo tôi chở đi một điểm khá xa. Cô ấy nói đã tìm được chồng tương lai rồi, cậu này trước quen cô ấy ở Bar, nhiều lần muốn tán tỉnh nhưng Ánh Dương đều từ chối vì cậu ta chỉ là dân chơi nửa mùa, quê ở xa Hà Nội mà kinh tế không mạnh.
Sau khi trốn người yêu cũ, Ánh Dương gặp lại cậu kia, rồi rất nhanh chóng nhận lời yêu cậu ta. Ánh Dương muốn cậu ta phải cưới gấp. Tất nhiên cậu kia quá vui mừng đồng ý. Một người bình thường lấy được một mỹ nhân ngoại hình xinh đẹp như Ánh Dương thì có mơ cũng không nghĩ tới.
Hôm ấy tôi chở Ánh Dương đi chụp ảnh cưới ở xa trung tâm, Ánh Dương nói chụp xong sẽ về quê chồng thuê nhà gần đó ở tạm một thời gian. Rồi gần ngày cưới mới về quê mình để tránh bị người yêu cũ quấy phá. Cô ấy không nói gì cho mọi người biết về quá khứ cả. Anh chồng tương lai thì đang lơ lửng trên mây khi lấy được Ánh Dương nên cũng không quan tâm gì hết.
Từ hôm ấy tôi không gặp lại Ánh Dương một lần nào nữa. Vậy là cô ấy đã đi lấy chồng, tôi cứ có cảm giác như người yêu cũ của tôi đi lấy chồng vậy. Kết thúc cuộc đời độc thân của một cô gái xinh đẹp như Ánh Dương thật sự là không được như ý muốn. Tôi chỉ thầm chúc phúc cho Ánh Dương. Dù sao chúng tôi đã có duyên khi gặp nhau, quen nhau hơn một năm. Cô ấy để lại cho tôi ấn tượng mãi không phai mờ. Cô ấy giống như Mặt trời vậy, nhìn xa thì rất đẹp, rực rỡ và xa vời vợi, nếu tôi lại gần có lẽ chính tôi sẽ bị hủy diệt bởi ánh mặt trời ấy.
Một thời gian sau thì tôi cũng nghỉ chạy xe ôm, sau hơn 2 năm làm công việc đó tôi có nhiều trải nghiệm khác biệt. Tôi không gặp lại bất kỳ cô gái bán hoa nào. Thi thoảng đi ngoài đường nhìn thấy họ tôi cũng chỉ gật đầu chào rồi đi chứ không nói câu nào. Số phận của mỗi người trên đời thật khác nhau. Đâu phải cứ xinh đẹp đã là tốt đâu. Ngẫm lại vẫn đúng như các cụ đúc kết "hồng nhan bạc phận".