Chàng Sinh Viên Và Cô Chủ Nhà Trọ

Chương 43: Hôn nhân - Mười ba

Có một lần đang nằm ngủ trưa ở nhà với Nhi và con gái thì Mai gọi tôi :

- Mai : alô anh à, anh chở em đi Hoà Bình được không?

- Tôi : đi xa vậy em?

- Mai : em đi có việc trên ấy. Mà anh chở em cho em nợ tiền tiếp nhé. Em hết tiền rồi.

- Tôi : đi xa vậy em cũng phải ứng cho anh ít tiền xăng, chứ giờ anh đổ xăng kiểu gì (Mai vẫn đang nợ tôi tiền mấy cuốc xe chưa trả).

- Mai : Em hết sạch tiền rồi anh à.

- Tôi : ông bồ của em đâu, bảo ông ta cho ít tiền. - tôi nói (Mai đang cặp với một ông ngoài 40 tuổi đã có vợ con).

- Mai : việc ấy anh không phải lo đâu, thế anh có chở em được không (giọng khá gắt gỏng).

- Tôi : anh chỉ hỏi thăm em như vậy làm gì mà gắt lên với anh. Em ra bắt xe khách đi, chứ đi xa vậy anh không đi đâu. (tôi không muốn dính sâu vào, giờ nợ cũ Mai chưa trả lại thêm nợ mới mà đi thì xa nữa).

- Mai : thế thôi anh nhé. (nói xong cúp máy).

Cúp máy xong thì bị Nhi tra hỏi :

- Con nào gọi anh, con nào mà anh nói chuyện tình cảm thế hả, lại còn lo cho nó không có tiền, với hỏi thăm nó.

- Em sao vậy, khách đi xe ôm của anh. Vẫn nợ anh tiền, giờ lại đi xa đòi nợ tiền tiếp anh phải hỏi thế chứ - Tôi giải thích.

- Khách có cần anh phải quan tâm như vậy không, anh đang cặp với con nào hả, lại dính với mấy đứa "mắt xanh mỏ đỏ" phải không, mấy người nói lại với em anh chở bọn nó còn ôm eo nữa đấy, anh đừng tưởng em không biết gì... - Nhi to tiếng.

- Anh luôn trong sáng nhé, công việc rạch ròi với chuyện tình cảm. Anh không làm gì có lỗi với em cả. Anh luôn luôn chung thủy với em - Tôi giải thích.

Nói qua nói lại một hồi thì tôi cũng bị bầm tím người, và phải hứa với Nhi không được tiếp xúc quá gần với mấy cô gái bán hoa, phải giữ khoảng cách với họ. Như vậy thì Nhi mới chịu để tôi yên.

Hôm sau tôi gặp Huệ, cô bé nhỏ tuổi nhất ở phòng Mai, Huệ khá quý tôi. Huệ bảo :

- Anh hôm qua không chở chị Mai là đúng. Chị ấy giờ chán lắm.

- Sao vậy em - tôi hỏi.

- Chị ấy ngu lắm anh ạ, lại đi có tình cảm với ông bồ già kia. Không đi làm chỉ ở nhà phục vụ lão ta đã không được chu cấp tiền lại còn mất thêm tiền cho lão ăn uống... Giờ thì hết sạch tiền lại đi vay mượn mọi người - Huệ kể.

- Trời, sao bọn em không khuyên bảo nó. - Tôi nói.

- Bọn em khuyên rồi không được. Chị ấy giờ như một người khác vậy - Huệ than thở.

Thì ra mọi chuyện đều có nguyên nhân đằng sau. Mai ở nhà không đi làm thì sao có tiền được. Lão kia thì không chu cấp gì, có lẽ Mai đã bị lão hớp hồn rồi. Dù làm gái bán hoa nhưng cũng là con người, ai chẳng có tình cảm. Mai lại xuất thân từ vùng sâu vùng xa, hiểu biết còn hạn chế. Tôi suy nghĩ thật là bất hạnh cho cô ấy.

Sau này Mai có con với lão kia, bị vợ lão bắt ngặp đánh gen, rồi Mai ôm bụng bầu bỏ về quê sống. Lão kia chẳng hề quan tâm hỏi han gì mẹ con Mai. Tôi nghe Huệ và mấy chị em kia kể lại, chứ cũng chưa hề gặp lại Mai lần nào nữa. Thấy buồn cho một số kiếp người phụ nữ bất hạnh.

Lại quay lại nói về Trâm Anh, cô bé đối với tôi bạo dạn hơn hẳn, đi đường chỗ vắng người hay buổi tối cứ ôm eo tôi. Có lần còn gục hẳn đầu vào lưng tôi tỳ bộ ngực nhỏ nhắn vào áo tôi rồi xiết tay rất chặt. Tôi cũng chẳng biết phải nói với cô bé như thế nào nữa. Tôi nhắc nhở thì Trâm Anh nói :

- Em phải bám chặt vào anh, không ngã ra đấy thì anh nuôi em cả đời nhá.

- Anh chịu thôi, em đừng đùa dai thế. - tôi nói.

- Em đùa gì, đi xe ôm thì chẳng phải ôm à hihi - Trâm Anh cười khoái trá.

- Anh nghiêm túc đấy, anh không thích em ôm chặt như vậy đâu. Chỉ cần hai tay nắm chặt áo anh là không thể ngã được - Tôi nghiêm nghị nói.

- Nhiều thằng con trai muốn được em ôm mà con không được, anh có phúc không biết hưởng - Trâm Anh trâm chọc tôi.

- Anh nói bao nhiêu lần rồi, anh không để tình cảm xen lẫn vào công việc. - tôi khẳng định.

- Em chưa gặp người đàn ông nào như anh, hay anh bị gay - Trâm Anh lại xỏ xiên.

- Ừ, em muốn nghĩ như thế nào cũng được. - tôi chấm dứt câu chuyện.

Lúc ấy tôi không rõ Trâm Anh có cảm tình với tôi hay chỉ là muốn trêu chọc tôi. Dù là gì thì tôi cũng không muốn dính dáng tới cô bé ấy. Nhiều lúc cũng rất ham muốn khi trước mặt tôi là một cô gái mới 17 tuổi mơn mởn, lại có khuôn mặt quá xinh xắn như Trâm Anh. Thực sự tôi cũng bị cuốn hút rất nhiều. Nhưng tôi thấy mình thời điểm đó có đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ ấy (sau đó thì không nói trước được nhé).

Một thời gian sau thì Trâm Anh cặp với một ông nhà giàu nào đó rồi chuyển đi chỗ khác ở, Vân cũng về quê có lẽ đã bỏ nghề. Tôi không còn gặp lại hai cô gái đó nữa. Hi vọng họ có thể hoàn lương để làm những công việc tốt hơn.

Trong thời gian Trâm Anh và Vân rời đi, Mai thì bỏ về quê ở, tôi lại quen hai cô con gái khác. Cô gái đầu tiên là Phương bạn ngoài xã hội của Mai, Phương nhiều hơn tôi 3 tuổi, cũng như Lan, Mai thì Phương vẫn xưng hô anh em với tôi. Phương không xinh nhưng thân hình quyến rũ, nói chuyện có duyên và có học hơn hẳn Mai.

Phương không trực tiếp đi làm gái, mà cặp bồ với một anh khá trẻ, ngoại hình cũng được, anh ta thuê cho Phương một phòng trọ rồi tuần 3,4 lần tới ăn ngủ với Phương. Tôi làm xe ôm chở cả Phương, cả anh ta luôn.

Có lần tôi chở Phương tới một cửa hàng cầm đồ, Phương bảo tôi vào cùng luôn vì con gái đi một mình ngại vào chỗ như thế. Tôi dựng xe vào cùng Phương, Phương cắm một cái điện thoại khá đắt tiền ở thời điểm đó. Sau đó trên đường về Phương nói chuyện với tôi :

- Điện thoại này của thằng bồ em, (Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện vkl chấm cơm - https://truyen v k l.com) nó cho em nhưng em không thích dùng, giờ mà mang bán thì không được, em mang cầm rồi về bảo nó em thiếu tiền gửi về quê nên cầm điện thoại, cho nó đi mà nhổ ra.

- Em cũng tính toán gê nhỉ - Tôi nói.

- Phải tính chứ anh, ở đời ai cho không ai cái gì, nó ngủ với em thì em phải được lợi chứ. Mỗi tiền ăn với tiền thuê phòng thì chết à - Phương nói.

Mấy hôm sau thì tôi lại chở Phương đi nhổ điện thoại về, Phương bảo bồ em nó cho tiền nhổ. Được khoảng nửa tháng thì lại chở Phương đi bán đứt con điện thoại ấy. Phương bảo tôi :

- Em gửi tiền về quê cho con gái, điện thoại này dùng cũng phí. Em cứ bảo thằng bồ là rơi mất rồi để nó mua em điện thoại khác.

Vậy đấy, một mánh khóe của những cô gái làm tiền, có lẽ anh bồ Phương cũng sẽ nhận ra, nhưng nếu muốn cưỡi lên người cô ấy thì vẫn phải mua điện thoại khác cho Phương thôi.

Khoảng một tháng sau thì tôi chở Phương ra bến xe Gia Lâm, trên đường đi Phương nói chuyện với tôi :

- Em không ngu như cái Mai đâu, nó cặp với thằng già kia mang bầu về quê mà chẳng được gì. Thời gian cặp thì không đi làm được cũng không có tiền. Em hôm qua nói dối thằng bồ là em về quê một tuần, thực ra hôm nay em đi làm.

- Em làm ở đâu? - tôi hỏi.

- Em xuống Hải Phòng làm anh ạ, vừa có tiền vừa không sợ người quen hay thằng bồ nó biết. Nó mà biết em đi làm gái nó bỏ em ngay. - Phương tâm sự.

Tôi vừa chở Phương đi vừa suy nghĩ, ai cũng lừa dối ai thế sao. Bồ của Phương lừa dối vợ con đi cặp bồ ăn ngủ với Phương, cho tiền Phương. Còn Phương lại lừa anh bồ để đi làm gái chỗ khác. Đúng là xã hội muôn hình muôn vẻ, không ai có thể biết hết được.

Còn tiếp...