Cả Nhà Là Yêu Quái Mình Tôi Là Con Người

Chương 48

Vừa ra khỏi hành lang, Thanh Dao như thiếu chút nữa là phát điên, thoát khỏi tay hai người lớn, dùng cả tay chân xông về phía trước, lao đầu vào một đống tuyết lớn.

Con bé tuy nhỏ bé nhưng sức mạnh không nhỏ, hai người lớn không ngờ con bé đột ngột hành động như vậy, chỉ biết nhìn chằm chằm con bé lao xuống như một con hồ ly săn mồi.

Lang Tiêu vội vàng tiến lên kéo con bé ra.

Thanh Dao dính đầy tuyết trên mặt nhưng vẫn nở nụ cười như trăng khuyết, con bé đưa tay lau tuyết trên mặt, nhìn một chút rồi đưa vào miệng.

Lạnh lẽo, vừa vào miệng đã tan chảy, như thể không ăn gì cả.

Con bé lại há miệng liếʍ liếʍ ngón tay, trên tay còn dính mùi sữa thơm vì lúc nãy không lau sạch.

Thì ra tuyết có vị lạnh và mùi sữa thơm.

Lang Tiêu sợ con bé lại nhảy vào tuyết, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Hồ Nguyên Phi cũng đang nhìn chằm chằm vào tuyết, ánh mắt lấp lánh, như thể một giây sau cũng muốn lao đầu vào đống tuyết. Bà vội vàng đặt con bé trên tay xuống.

"Cẩn thận."

Hồ Nguyên Phi ôm chặt con bé, tiếc nuối nói: "Tuyết này trông đẹp nhỉ." Ông cũng muốn lao vào vùi trong tuyết.

"Dưới đó không có con mồi cho ông bắt đâu."

"Tôi biết chứ. Trước kia tôi ở trên núi, tuyết mùa đông còn dày hơn thế này, có thể lấp qua cả lưng tôi. Tai tôi rất thính, dù con thỏ hay gà rừng trốn ở đâu tôi cũng có thể tìm được chính xác, chỉ cần tôi lao vào trước mặt chúng thì chúng tuyệt đối không thể chạy thoát."

Thấy Lang Tiêu không đáp lại, Hồ Nguyên Phi hừ hừ: "Bà không hiểu được thú vui và cảm giác thành tựu khi đi săn. Tôi tuy đã thành tinh nhưng vẫn giữ được bản năng hoang dã và tính dã man trong huyết quản! Dù có thành người cũng không thể quên đi cội nguồn của mình."

Không ngờ ông lại nói ra những lời như vậy, Lang Tiêu hơi kinh ngạc quay đầu nhìn ông: "Tôi còn tưởng rằng ông đã quen với việc làm người."

"Con ngựa còn phải mất vài chục, thậm chí vài trăm năm mới có thể thuần hóa được. Huống hồ tôi còn chưa trải nghiệm hết những thú vui khi làm người."

Lang Tiêu không hiểu: "Ngoài ăn ra còn có thú vui gì khác nữa?"

Vừa lúc đó, họ đã đến trước cổng khu cư xá. Bên cạnh cổng là một dãy cửa hàng, Hồ Nguyên Phi chỉ vào một cửa hàng lớn sang trọng phía trước.

Hồ Nguyên Phi nói: "Chỗ đó tôi còn chưa từng đi qua, tôi nghe qua nhân loại đều nói nơi đó đặc biệt tốt đặc biệt dễ chịu, còn đang muốn tới đó xem nè."

Lang Tiêu ngẩng đầu, liền thấy dòng chữ to "Nơi đây có dịch vụ tắm dưỡng sinh xoa bóp" đập vào mắt.

Hồ Nguyên Phi nói: "Chờ tôi kiếm được tiền, tôi nhất định phải đi một lần."

Thanh Dao ôm đầu Lang Tiêu ê a học nói: "Đi, đi."

Lang Tiêu không rõ chỗ kia có cái gì tốt: "Tùy ông."

Gần đó có một siêu thị lớn, hai yêu quái từ đầu đã rất thích loại siêu thị địa phương này, coi như không mua đồ cũng thích ở bên trong dạo chơi. Sau này họ cố định mỗi tuần đi mua sắm một lần, mua chút rau quả hoa quả vật dụng hàng ngày.

Thanh Dao đã gần mười tháng, bác sĩ nói có thể ăn một ít thức ăn phụ của nhân loại, chỉ uống sữa cũng không tốt. Lang Tiêu gần đây rảnh rỗi, vẫn khoanh tay suy nghĩ cho trẻ nhỏ ăn uống cái gì.

Có tiền rồi, họ lại mua một cái điện thoại di động, hiện tại mỗi người một cái điện thoại không cần tranh đoạt.

Thanh Dao rất vui vẻ ngồi trong xe đẩy tại siêu thị, giống như ngồi trên vương tọa, vẫy tay chỉ huy đồ vật để chỗ nào để chỗ nào, miệng lẩm bẩm không ngừng.

Hồ Nguyên Phi lúc này không thể mua đồ, đành phải ân cần phụ giúp Lang Tiêu, bà cầm lấy cái gì liền giúp bà đem đồ vật vào xe đẩy, tựa như là mình mua vậy.

"Táo này ngon này, ngửi rất thơm ngọt."

"Chuối tiêu cũng tốt, tôi thích ăn nhất."

"Củ cải, cà rốt cũng ăn ngon, nhìn cái này hình dạng hoàn mỹ này xem."

"Lại mua chút thịt đi? Con bé có thể ăn nhiều thịt, ăn thịt cao lớn khỏe mạnh."

Thanh Dao lặp lại: "Thịt!"