Hồ Ly thò nửa đầu ra từ trên nóc tủ, vẻ mặt không cam lòng: "Chạy mất rồi, chạy sang nhà khác."
Với lối đi này, lũ chuột sẽ không ngừng tuôn ra.
Lang Tiêu lắc đầu, đưa đầu đến gần Hồ Ly để nhìn. Sau khi suy nghĩ một chút, nó liếʍ lông và rút ra một túm lông dính nước bọt, ném xuống miệng cống.
"Trên đó có mùi của tôi, lũ chuột sẽ không dám đến đây."
Nếu như đây là trong rừng rậm, Hồ Nguyên Phi sẽ khen ngợi phương pháp này không ngừng. Nhưng nơi này là thành phố, và đối tượng mà họ phải đối mặt chỉ là một lũ chuột.
"Chuột cũng để ý khí tức à? Con người đáng sợ như vậy, bọn chúng còn không sợ con người."
Lang Tiêu: "..."
Lang Tiêu quay đầu trừng mắt nhìn ông: "Vậy ông nói làm sao bây giờ?"
"Tôi chui qua đem bọn nó một mẻ hốt gọn."
"Cái này tòa nhà cao như vậy, nhiều như vậy gia đình, ông muốn bắt tới khi nào? Huống hồ." Lang Tiêu một mặt thản nhiên nói, "Ông một lần đều bắt hết, ai còn tới tìm chúng ta bắt chuột nữa?"
Hồ Nguyên Phi sững sờ, sau đó là một vẻ mặt ảo não: "Vậy tôi vừa rồi không nên đem những con chuột con kia ăn hết, chúng ta hẳn là thả đi chuột con mới đúng."
Lang Tiêu lắc đầu: "Đừng suy nghĩ lung tung, tiếp tục làm việc đi."
Hai yêu quái có đôi tai vô cùng thính, bất kể chuột trốn ở đâu đều có thể dễ dàng tìm thấy. Chỉ trong vòng hơn một giờ, "cây chuột" treo trên cao càng ngày càng to lớn. Khi bắt xong tất cả, số lượng chuột nhiều đến mức khiến hai yêu quái đều kinh ngạc.
"Vậy mà nhiều như vậy." Hồ Nguyên Phi không khỏi cảm thán, sau đó nhìn lên tầng lầu, hai mắt sáng rực: "**Một nhà đã nhiều con chuột như vậy, những nhà khác chẳng phải là càng nhiều! Chúng ta không chỉ có thể kiếm được tiền mà còn có thể ăn no rồi! Quá tốt rồi!"
Lang Tiêu nghĩ đến việc có thể kiếm được nhiều tiền như vậy cũng có chút phấn khích.
"Tốt, kết thúc được rồi."
Sáng sớm hôm sau, Lang Tiêu liền gọi điện thoại cho bà lão.
Nghĩ rằng họ bận rộn cả đêm, bà lão vội vã chạy về nhà. Em gái bà vì tò mò cũng đi theo.
Hai người đẩy cửa vào và thấy trên sàn nhà chất đầy xác chuột, cảnh tượng hùng vĩ này khiến hai bà lão sợ hãi suýt nhảy dựng lên.
"Trời ơi, sao lại nhiều chuột như vậy! Thật là từ trong nhà này bắt ra đến sao? Hay là các cậu từ nơi khác tìm chuột đến đặt ở đây?"
Bà lão vừa nói vừa nhìn quanh phòng, nhanh chóng phát hiện ra tủ lạnh bị mở, thức ăn và gạo bừa bãi.
Lang Tiêu nói: "Đêm qua bọn tôi lúc đi vào chuột đều tụ tập tại tủ lạnh để ăn đồ, chúng tôi liền nhân cơ hội bắt gọn hết. Trong nhà có rất nhiều lỗ hổng bị gặm nhấm, bà nên sửa chữa sớm. Một số con chuột đã leo lên tầng thượng để đi sang nhà khác, nếu không ngăn chặn chúng sẽ quay lại."
Hai yêu quái dẫn hai bà lão đi xem những nơi bị chuột cắn phá và đồ đạc bị hư hỏng, bà lão mới tin rằng đây đều là những con chuột ẩn náu trong nhà mình.
"Quá cảm ơn các cậu, đêm nay rốt cục có thể ngủ một giấc ngon." Bà lão cười ra nếp nhăn, "Tôi sẽ trả tiền cho các cậu luôn, nhưng tôi sẽ giữ lại hai trăm tệ để ba ngày sau trả nốt, tôi muốn xác định là không còn chuột nào nữa."
Mặc dù không vui lắm, nhưng hai yêu quái vẫn đồng ý với cách làm này.
Công lao đầu tiên họ kiếm được thù lao như vậy cũng được ghi nhận.
Nhìn thấy hiệu quả tốt như vậy, hai bà lão đến cùng cũng đặt một đơn hàng. Tòa nhà của họ cũng có rất nhiều chuột.
Lang Tiêu và Hồ Nguyên Phi liếc nhau, đều phấn khích đến không thể kìm nén nụ cười trên môi.
Làm ăn này quả nhiên kiếm được tiền.