Cả Nhà Là Yêu Quái Mình Tôi Là Con Người

Chương 40

"Hiện tại không có tiền không có nghĩa là về sau cũng không có, tôi muốn kiếm tiền!"

Hồ Nguyên Phi nghe cảnh sát đưa ra ví dụ, ai ai ai bị lừa mấy vạn mấy chục vạn, giống như con người kiếm tiền rất dễ dàng vậy, ông sống mấy trăm tuổi không thể so sánh với con người.

"Tôi cũng muốn kiếm rất nhiều tiền, mua rất nhiều rất nhiều thịt ăn, tôi còn chưa nếm qua thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt hươu. Nghe nói thịt lừa cũng ăn rất ngon."

Lang Tiêu không nói gì nhìn qua ông: "Ông chỉ nghe được những này?"

"Những lời này còn chưa đủ?"

Lang Tiêu: ... Đủ, vậy ông dự định làm cái gì kiếm tiền?"

Hồ Nguyên Phi cũng rơi vào trầm mặc, sau đó học đi đôi với hành: "Đi làm lừa gạt? Thì đều là kiếm tiền mà, tùy tiện liền có thể kiếm được mấy chục hơn trăm vạn."

Lang Tiêu: ...

Bà cảm thấy con hồ ly này bị ngốc hay sao ấy, nghe không hiểu làm lừa gạt sẽ bị cảnh sát bắt lại nhốt vào sao.

"Ông có biết dùng điện thoại không, còn mua không nổi điện thoại."

Sự nghiệp đổ bể vào bước đầu tiên, Hồ Nguyên Phi đành phải từ bỏ ý nghĩ nguy hiểm này.

"Tôi còn có thể làm sao, tôi chỉ biết bắt chuột..."

Ông vừa mới nói xong, bên cạnh đang cùng những người khác nói chuyện phiếm lão thái thái liền thính tai xoay đầu lại.

"Ôi chàng trai trẻ, cậu biết bắt chuột à?!"

Hồ Nguyên Phi giật mình vì giọng nói đột ngột xuất hiện, vô thức gật đầu.

"Biết."

Về khoản bắt chuột, trên thế giới này không yêu quái nào dám tranh cãi vị trí số một với ông.

Lão thái thái tỏ vẻ nghi ngờ: "Vậy cậu dùng gì để bắt chuột? Thuốc hay bẫy dính chuột? Lũ chuột ở đây đều thành tinh rồi, chỉ cần nói ra chữ bắt chuột, bất kể cậu dùng cách gì cũng vô dụng, ban đêm chúng nó còn kéo nhau đến trả thù. Lần trước lão Lý ở sát vách dùng nước nóng dội lên người một con chuột, vậy mà mấy ngày sau con chuột đó kéo cây và dây điện ném vào người ông ta. Lúc ấy ông ta bị điện giật, mặt bị bỏng một mảng lớn, đến giờ vẫn chưa lành hẳn."

Bên cạnh, một lão thái thái khác lên tiếng: "Cũng không hẳn, thật quá đáng sợ. Bây giờ trong nhà tôi, đồ đạc có thể vứt được đều vứt đi hết, khe cửa sổ không dám để hở chút nào, toàn bộ đều dùng đồ vật chặn lại, nhưng chuột vẫn chui vào. Quần áo của tôi bị cắn thủng mấy lỗ, giày dép cũng bị gặm nát. Đánh lại không dám, giờ không biết làm thế nào. Tuổi chúng tôi lớn như vậy, chuyển nhà cũng không thể, chỉ có thể cùng chuột hành hạ nhau đến chết."

Lão thái thái kể chuyện trước đó cười haha: "Vậy là không phải mình tôi nhìn thấy chuột là chịu không nổi rồi."

"Tôi cũng không muốn có loại hàng xóm này. Gặp phải chúng, tôi liền liên hệ công ty chuyên bắt chuột đến xử lý."

"Những công ty đó đắt lắm, đến một lần là mất cả nghìn, diện tích càng lớn càng đắt, chịu trách nhiệm đến khi xong xuôi thì ít nhất cũng bốn nghìn!"

"Cũng phải thôi, tiền này không thể không móc ra được. Giá phòng của chúng tôi đều giảm vì chuột."

Hai lão thái thái tiếp tục trò chuyện, Hồ Nguyên Phi nhất thời không chen vào, nhưng càng nghe họ nói chuyện phiếm, mắt ông càng sáng. Nhịn không được hỏi: "Bắt chuột cũng có thể kiếm tiền?"

"Có thể, bây giờ làm gì cũng có thể kiếm tiền, không riêng bắt chuột. Nghe nói còn có bắt kiến, cái đó còn đắt hơn."

Hồ Nguyên Phi ánh mắt sáng rực nhìn sang lão thái thái bên cạnh: "Đừng tìm công ty, tìm tôi, tôi cũng có thể tóm sạch. Tôi... khụ, tôi có bí phương độc môn, nhanh hơn công ty đó."

Lão thái thái nửa tin nửa ngờ: "Cậu bắt chuột thu phí bao nhiêu? Phải trả tiền đặt cọc không? Nếu không bắt hết thì sao? Cậu ở đâu? Có bảo hành đến sau này không?"

Nhóm dịch: Nhà YooAhin