Cả Nhà Là Yêu Quái Mình Tôi Là Con Người

Chương 38

Về sau một khoảng thời gian dài bọn họ đều phải ở lại đây.

Hồ Nguyên Phi nhìn qua ban công, tia sáng chói mắt lọt vào, hơi xúc động hỏi: "Chúng ta đây coi như là dung nhập loài người à?"

Lang Tiêu gật đầu: "Suy nghĩ nhiều quá, hai ngày nữa là phải đóng tiền thuê phòng, vẫn là nghĩ xem làm sao kiếm tiền đi."

Vừa mới dung nhập loài người, liền phải vì tiền mà phát sầu, vừa mới còn đang cảm khái, Hồ Nguyên Phi lập tức từ trong tưởng tượng trở về hiện thực.

"Loài người thật là phiền phức, làm gì cũng muốn tiền, trước kia ở trên núi tự do biết bao, muốn ngủ lúc nào ngủ, muốn ăn gì ăn, xưa nay không vì những thứ này mà quan tâm."

"Không muốn thì trở về đi."

Hồ Nguyên Phi hừ hừ hai tiếng: "Tôi chỉ là tùy tiện phàn nàn một chút, cũng không phải thật sự muốn trở về. Này, tôi vừa mới nhìn thấy đằng trước có hai con chuột béo mập, chờ tôi đêm nay đi bắt về!"

"Đừng để con người nhìn thấy."

"Biết rồi."

Tương lai dài lâu, hai yêu quái phải ở lại nơi này. Lang Tiêu quét dọn nhà cửa, trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Bà sử dụng yêu lực tỉ mỉ thổi bay từng hạt bụi bẩn trong căn nhà hẻo lánh.

Đêm đó, Hồ Nguyên Phi ra ngoài bắt bốn con chuột về chúc mừng. Ông đưa hai con chuột lớn nhất cho Lang Tiêu.

"Hai con này cho bà."

Lang Tiêu hơi nghi ngờ nhìn ông: "Sao dạo này hào phóng thế?"

Hồ Nguyên Phi nuốt chửng một con chuột, có chút hưng phấn nói: "Bà không biết, nơi này ban đêm có bao nhiêu chuột! Tôi dạo quanh khu cư xá và nhìn thấy rất nhiều tổ chuột. Nơi này quả thực rất thích hợp cho chúng ta sinh sống."

Lang Tiêu trầm mặc một lát. Con người không giống như Hồ Ly rất ghét chuột. Đối với con người, khu tiểu khu này hẳn là không nên ở.

Hồ Nguyên Phi mặc kệ con người nghĩ gì, ông nuốt chửng hai con chuột béo mập, cả người thỏa mãn vô cùng.

Lang Tiêu không ăn ngay, bà không thích ăn chuột lắm.

Bà còn chưa kịp động đũa, một bàn tay đã nhanh hơn một bước chộp lấy con chuột.

Trên mặt đất, Thanh Dao quen thuộc với căn nhà mới sau khi dọn dẹp, bị vật lạ trên mặt đất thu hút ánh mắt. Con ngửa đầu nhìn một lúc, rồi quyết định bò về phía con chuột, nhanh chóng tóm lấy lưng chuột. Lông chuột quá ngắn, con bé không thể nắm chặt, nên đã khéo léo tóm lấy đuôi chuột. Bàn tay mập mạp của con bé phi thường hữu lực, lôi con chuột lên cao, lắc qua lắc lại trong không trung.

Thanh Dao vừa mới nhìn thấy Hồ Ly nuốt chửng một con chuột, nhìn vào con chuột trong tay, con bé cũng học theo đưa vào miệng.

Lang Tiêu hoảng hốt với hành động của con bé, vội vàng dùng móng vuốt gạt con chuột sắp tiến vào miệng con bé.

"Không thể ăn cái này!"

Miệng không được ăn, con mồi trong tay cũng mất, Thanh Dao sững sờ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lang Tiêu, miệng chu chu nhưng không khóc, con bé kiên cường tiếp tục hướng về phía con chuột thứ hai.

Lang Tiêu sợ con bé lại nhét vào miệng, vội vàng nhét hết chuột vào ngực Hồ Ly.

"Mang đi nhanh, đừng để con bé nhìn thấy, con người không thể ăn cái này."

Hồ Nguyên Phi ôm lấy mồi: "Đây là cho bà, ăn hết đi không phải tốt sao?"

"Tôi không ăn."

"Thật không ăn? Mập lắm, vị cũng không tệ."

"Không ăn."

"Kén ăn." Hồ Nguyên Phi lẩm bẩm, há miệng nuốt chửng nốt hai con chuột còn lại.

Đây là lần đầu tiên ông ăn no bụng nhất kể từ khi xuống núi.

Hồ Nguyên Phi nấc một cái, nằm xuống, bụng phình ra.

Thanh Dao trợn tròn mắt nhìn con chuột biến mất trong bụng ông, leo đến bên cạnh ông, lo lắng dùng tay vỗ vỗ lên bụng ông, miệng lẩm bẩm những lời không ai hiểu.

Xấu xa!

Vài ngày sau, mỗi khi trời tối, Hồ Nguyên Phi đều hoạt động trong khu cư xá. Hầu hết chuột ở hai tòa nhà gần đó đều bị ông tiêu diệt, tất cả đều biến thành thức ăn cho ông. Lang Tiêu không ăn con nào.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin