Cả Nhà Là Yêu Quái Mình Tôi Là Con Người

Chương 35

Ban đầu, nữ cảnh sát cảm thấy nhiệm vụ này không khó, nhưng sau khi nhìn thấy hai người, cô ấy lại một mực khó xử không biết nên mở lời thế nào. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy, khi đối mặt với hai người này, dũng khí của cô ấy như biến mất hoàn toàn, có một loại e ngại dâng trào trong tim.

Là cảnh sát, nữ cảnh sát nhanh chóng điều chỉnh trạng thái và gọi hai người lại.

"Hai người cũng cùng nhau kiểm tra sức khỏe đi, cần xét nghiệm máu và chụp CT."

Trước khi đến không hề nói sẽ kiểm tra, biểu lộ của Lang Tiêu lập tức thay đổi.

Hồ Nguyên Phi cũng quay đầu, hai người cùng nhìn về phía nữ cảnh sát.

"Vì sao vậy?"

"Cần phải lưu lại mẫu máu."

"Hôm qua đã hỏi rồi, sao còn hỏi lại?"

Nữ cảnh sát có chút lo lắng, siết chặt dây lưng: "Việc lấy mẫu máu để xét nghiệm có thể xác định nhóm máu và huyết thống. Nếu sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể dựa vào mẫu máu để xác định danh tính, đây chỉ là biện pháp phòng ngừa thôi, không tốn nhiều thời gian. Hiện tại chúng tôi có thể thanh toán chi phí, nếu các vị tự đi xét nghiệm sẽ tốn kém hơn nhiều."

Lúc đầu còn có chút khó chịu, Lang Tiêu vừa nghe nói tự đi xét nghiệm sẽ tốn kém hơn nhiều, sắc mặt lập tức cũng trở nên tích cực.

"Xác định lại một chút, là ai thanh toán cơ?"

"Chắc chắn là chúng tôi thanh toán."

"Tốt, tôi đồng ý, đi đâu thì đi nhanh lên, dẫn chúng tôi đi."

Nữ cảnh sát: "..."

Sao lại đột nhiên đồng ý? Cô ấy không hiểu.

Bởi vì bọn họ không có thẻ căn cước cũng không có đăng ký hộ khẩu, việc đăng ký và thanh toán toàn bộ chi phí đều do nữ cảnh sát lo liệu, Lang Tiêu hy vọng có thể làm thêm nhiều việc như vậy nữa.

Hai người đi đến phòng chụp X-quang, sau đó đến chỗ lấy mẫu máu. Không ngờ việc tưởng chừng đơn giản lại gặp trục trặc. Khi cây kim đâm vào da, một sự cố ngoài ý muốn xảy ra.

Cây kim nhọn hoắt đâm mãi mà không thủng được da của Lang Tiêu.

Y tá lấy mẫu máu tưởng rằng mình đã không đâm trúng vị trí, điều chỉnh hướng, nhưng vẫn không thể đâm thủng. Cô ấy như đâm vào một cục bông mềm mại nhưng dai cứng, cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể xuyên qua. Cô ấy hít một hơi thật sâu, cố gắng thêm một chút lực.

Lang Tiêu từ biểu cảm thoải mái đến không cảm xúc rồi lại trở nên căng thẳng, cánh tay bị lấy máu căng ra thành một đường thẳng.

Bỗng "xoạch" một tiếng, cây kim trong tay y tá gãy đôi.

Cô ấy ngẩng đầu lên kinh ngạc, Lang Tiêu im lặng nhìn cô ấy.

Y tá hoảng hốt và bối rối, chuyện gì xảy ra vậy? Da người sao lại cứng đến mức không thể đâm thủng?

"Tôi, tôi sẽ thay kim khác."

Y tá thay kim mới, lần này cô ấy cẩn thận quan sát rồi mới hạ kim, nhỏ giọng nói: "Thư giãn, thả lỏng cánh tay một chút."

Lang Tiêu cố gắng thả lỏng, nhưng tu luyện hàng trăm năm khiến da của bà không chỉ đao thương bất nhập mà còn có yêu lực bảo vệ, vũ khí của loài người không thể làm tổn thương bà mảy may.

Mồ hôi lấm tấm trên trán y tá, nhìn thấy cây kim thứ hai gãy, cô ấy định gọi người khác đến lấy máu.

Lang Tiêu nhìn bộ dạng của cô ấy, mím môi và nói: "Thử thêm lần nữa đi, lần này nhất định sẽ được."

Y tá nghi ngờ nhìn bà một hồi, nhưng vẫn quyết định thử thêm lần nữa. Cuối cùng, lần này thành công, cô ấy thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười.

Lang Tiêu không thể kìm nén cảm xúc, khóe miệng cong lên.

Hồ Nguyên Phi khi lấy máu tỏ ra rất lo lắng, ông dường như rất sợ hãi kim tiêm, khi kim tiêm chưa đâm trúng ven đã hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đến khi kim tiêm đâm vào, ông giật mình lùi xa, suýt đυ.ng vào y tá khiến cô ấy va vào tủ kính.

Lang Tiêu cảm thấy có chút mất mặt, một tay ôm Thanh Dao, tiến lên nắm lấy gáy ông và kéo ông ngồi xuống ghế.

"Ngồi xuống! Không được nhúc nhích!"

Hồ Nguyên Phi lẩm bẩm vươn tay ra, cố gắng ngoảnh mặt sang một bên.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin