Cả Nhà Là Yêu Quái Mình Tôi Là Con Người

Chương 30

"Đi bệnh viện?"

"Đúng vậy, đi bệnh viện."

"Được."

Nhưng trước khi đi bệnh viện, cảnh sát còn muốn tiếp tục việc chưa xong. Họ lấy sổ tay và bút ra, bắt đầu ghi chép nguồn gốc của hai yêu quái.

"Để làm hộ khẩu cần đăng ký thông tin chi tiết, hiện tại hãy cung cấp cho chúng tôi tên, tuổi, quê quán của các vị."

Hồ Ly gãi đầu một hồi, cố nhớ lại hồi lâu mới nhớ ra mình tên gì, thật sự là quá lâu quá lâu không ai gọi tên đó, đến mức chính ông cũng muốn quên.

"Tôi hình như họ Hồ, Hồ Nguyên Phi." Ông lẩm bẩm nói: "Tên này thật khó nhớ."

Đây là lần đầu Sói Xám biết tên của ông, bà không nhịn được nhìn ông một vòng.

Nghiêm Khai ghi lại tên ông, tiếp tục hỏi: "Bao nhiêu tuổi?"

"Chuyện từ lâu đời, ai còn nhớ chính xác ngày sinh."

"Vậy đại khái là khoảng bao nhiêu?"

"Tôi nhớ khi đó người ta còn cạo đầu, mỗi đứa trẻ đều như vậy, rất xấu xí. Hình như là hơn ba trăm năm trước."

Viên cảnh sát đang ghi chép có chút do dự: "Hồ ly triều Thanh? Cụ thể là hơn ba trăm năm trước?"

"Sáu mươi? Tám mươi? Tôi đã ngủ say rất nhiều năm trong đó, không thể đếm hết thời gian."

"Vậy coi như ba trăm tám mươi năm, ngày cụ thể thì theo hôm nay cũng được. Nơi sinh của anh ở đâu?"

"Nơi đó tên gì tôi không biết, nhưng ta biết nơi đó cách thánh sơn Thanh Khâu của tộc hồ ly không xa lắm. Chúng ta thường tế bái về hướng bắc."

Một viên cảnh sát bên cạnh lấy điện thoại di động ra tra cứu: "Thanh Khâu đại khái là huyện Thanh Hao thuộc Sơn Đông hiện nay. Vậy là anh ở huyện phía nam."

"Vậy thì trực tiếp ghi là huyện Thanh Hao."

"Bây giờ còn có người thân trực hệ không?"

Hồ Nguyên Phi lắc đầu: "Tộc tôi chỉ có tôi là yêu tinh, những con khác đều đã chết hết."

Ông sau khi bắt đầu tu luyện, thường xuyên hấp thụ linh khí từ trăng và cũng ngủ rất nhiều trong thời gian luyện hóa. Lúc đầu thời gian ngủ còn ngắn, nhưng sau này thời gian ngủ dần dần dài ra, có đôi khi vừa tỉnh dậy đã là một năm. Tuổi thọ của hồ ly bình thường không cao như vậy, một ngày nọ ông đột nhiên phát hiện cha mẹ mình đã không còn, cả gia đình anh em cũng không còn sót lại mấy ai, sau đó những người quen thuộc là hồ ly cũng ngày càng ít đi, cho đến khi tất cả biến mất.

Những chuyện này đã xảy ra từ mấy trăm năm trước nên ông đã sớm đau buồn xong, hiện tại nhớ lại cũng không có cảm giác gì.

Nghiêm Khai ghi chép lại một cách lưu loát, thu hồi sổ: "Tốt, cảm ơn sự hợp tác của anh. Tôi còn cần một tấm ảnh thẻ của anh, có thể chụp trực tiếp ở đây không?"

Hồ Nguyên Phi không hiểu, chớp chớp mắt: "Ảnh thẻ là cái gì?"

Nghiêm Khai cầm điện thoại di động lên: "Là ảnh chụp bằng điện thoại." Anh ta nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ của Hồ Ly: "Màu tóc này của anh không phù hợp với tiêu chuẩn ảnh thẻ, anh có cách nào thay đổi màu tóc không?"

Hồ Nguyên Phi hừ một tiếng: "Đây là màu tóc ban đầu của tôi, rất đẹp."

Đạo trưởng Vấn Uyên khuyên giải: "Thật ra thì đẹp đấy, nhưng ảnh thẻ cần tóc đen, chụp xong rồi đổi lại là được."

Hồ Nguyên Phi miễn cưỡng đồng ý, biến tóc trở lại màu đen, ngồi ngay ngắn trước bức tường trắng để chụp ảnh.

Lần đầu tiên chụp ảnh, cổ ông cứng ngắc, biểu cảm cũng không hung dữ, trông rất ngoan ngoãn.

"Cảm ơn sự hợp tác của anh, còn cần chụp thêm một tấm ảnh toàn thân nữa, phiền anh biến lại được không?"

Đối mặt với hai con yêu quái, Nghiêm Khai không khỏi lo sợ, nhưng đạo trưởng đang ngồi bên cạnh, cộng thêm trách nhiệm và vinh quang của một cảnh sát, khiến anh ta lúc này có thể bình tĩnh lại.

Tuy nhiên, tận mắt nhìn thấy người biến thành hồ ly, anh ta vẫn kinh ngạc trong giây lát.

Người đồng nghiệp bên cạnh đã giơ tay lên chụp ảnh, hiện nay xuất cảnh đều cần lưu lại hồ sơ, sau khi trở về sẽ báo cáo cho cấp trên.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin