Cả Nhà Là Yêu Quái Mình Tôi Là Con Người

Chương 26

"Tìm được rồi, chính là nơi này. Có rất nhiều dấu vết sinh hoạt, mặt đất và thân cây xung quanh đều có vết cào sâu."

"Nhìn bộ dáng bọn họ đã rời đi, nơi này không có vật dụng sinh hoạt khác."

"Chẳng lẽ đã rời khỏi núi Tiểu Phong?"

"Coi như đi hẳn cũng không thể đi xa, tiếp tục tìm."

"Đội trưởng, máy bay không người lái truyền đến tin tức, phát hiện một con hồ ly màu đỏ đang phi nước đại trong rừng, mục tiêu dường như là bên này."

"Đến đó đi!"

Mấy cảnh sát đều biết chuyện động vật thành tinh, lúc này trong lòng vừa kích động vừa khẩn trương, mà nhóm phòng cháy chữa cháy hỗ trợ bận rộn còn không biết việc này, họ chỉ coi là có một con vật ngậm đứa bé lên núi, trong lòng đều ôm ý nghĩ sẽ đánh chết con vật ngay lập tức.

Hồ Ly dù ngu ngốc chút thì cũng nhận ra điều không ổn, nơi ở có rất nhiều con người, ông dừng lại một chút, phía trên máy bay không người lái liền bắt đầu hạ thấp xuống, một số máy bay không người lái cùng hoạt động, tiếng ồn lớn vang lên, cánh quạt tạo ra gió thổi khiến lá cây trên đỉnh đầu rung động ầm ĩ.

Hồ Ly ngẩng đầu liếc nhìn, không nói hai lời quay đầu liền chạy.

Những con người này muốn bắt ông.

Hồ Ly sử dụng tốc độ gần gấp đôi bình thường để phi nước đại, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một bóng đỏ nhạt lướt qua, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, bụi cây và cành lá bị ông lướt qua đều bị gãy vụn.

Hồ Ly trong lòng có chút hoảng hốt, ông nhớ đến cảnh tượng bị thợ săn truy đuổi khi còn nhỏ. Thợ săn kia là một tay lão luyện, gia tộc của ông có rất nhiều hồ ly trưởng thành đều chết dưới tay thợ săn, tốc độ và sức chịu đựng của những con hồ ly chưa thành niên đều kém hơn một bậc, khoảng cách giữa thợ săn và ông dần thu hẹp lại, mũi tên bay qua tai ông mấy lần.

Đó là lần cận kề cái chết nhất của ông, lúc đầu ông tưởng rằng mình cũng sẽ bị thợ săn bắt lấy lột da giống như những con hồ ly khác, nhưng trong lúc hoảng hốt chạy bừa, ông đã đâm đầu xuống vách núi.

Ông văng mạnh trong không trung, gió thổi mạnh vào tai, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ gì.

Nhưng ông vô cùng may mắn rơi xuống hồ nước dưới đáy vực, hồ nước toàn bộ là chất lỏng màu trắng sữa, ông nuốt từng ngụm chất lỏng, cảm thấy cơ thể dần dần thay đổi.

Và đó là cách ông bước lên con đường tu hành.

Hồ Ly một lần nữa cảm thấy mình vô cùng may mắn, thoát khỏi sự truy đuổi của thợ săn và lại có cơ duyên tu hành. Trong tộc của ông, có rất nhiều hồ ly không có được vận may như vậy.

Nhưng giờ phút này, ông lại một lần nữa cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

Con người không có cung tiễn, nhưng lại có những công cụ so sánh như thần khí. Máy bay không người lái liên tục bay lượn trên đầu, khiến cho dù ông chạy nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi.

Hồ Ly không dám quay về biệt thự, ông xuống núi, phi nước đại về ngoại ô. Thành phố có quá nhiều người, ông muốn đi đến nơi ít người hơn.

Nhưng thời đại này còn đâu có nơi ít người? Ngoại ô rộng lớn, đường cao tốc có xe cộ như nước chảy, ngay cả ruộng đồng xung quanh cũng được bê tông hóa, mỗi thôn trấn đều có xe hơi nhỏ, ông hoàn toàn không có chỗ nào để trốn.

Hồ Ly không muốn dùng pháp thuật để đối phó với con người, ông chưa bao giờ gϊếŧ người.

Nhìn thấy mục tiêu bỏ chạy, cảnh sát nhanh chóng liên hệ với cảnh sát giao thông ngoại ô để bao vây, đồng thời bắt đầu điều động thuốc mê.

Hồ Ly nhanh chóng nhìn thấy nhóm cảnh sát giao thông chặn đường, thời khắc mấu chốt, bộ óc hạt dưa trong đầu ông rốt cục bắt đầu hoạt động. Ông quay đầu lao vào bụi cỏ, khi ra khỏi đó, đã hòa mình vào đám đông đang náo nhiệt xung quanh.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin