Cả Nhà Là Yêu Quái Mình Tôi Là Con Người

Chương 21

Biết được đứa bé còn sống, tinh thần của các cảnh sát phấn chấn hẳn lên. Họ lập tức đi điều tra các biệt thự xung quanh con đường, tin rằng sẽ dễ dàng phát hiện ra một con hồ tinh mang theo trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên, sau một tuần tìm kiếm khắp các con phố, họ vẫn không hề thấy cảnh tượng kỳ lạ này.

Đạo trưởng Vấn Uyên ngáp dài: "Có lẽ đây là một yêu quái có đạo hạnh, có thể biến hóa thành người. Các anh nên mở rộng phạm vi tìm kiếm."

Lời nói của ông ta khiến các cảnh sát mặt mày nhăn nhó. Việc tìm kiếm như mò kim đáy biển này khiến họ mỏi mắt và kiệt sức.

Ngồi bên cạnh các cảnh sát, một đạo sĩ trẻ tuổi bỗng nảy ra ý tưởng: "Đạo trưởng, ngài có cách nào để tìm người không? Chúng tôi không quen thuộc với phép thuật của yêu quái, nên rất cần sự trợ giúp của ngài."

Đạo trưởng Vấn Uyên lờ đờ mở mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ do tuổi tác và sự mệt mỏi sau một ngày đêm theo dõi.

"Có chứ, nhưng hiện tại ta không thể làm được."

Nói xong, ông ta ngả lưng ra ghế và thϊếp đi.

Các cảnh sát lắc đầu, cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ hơn.

Trên núi, hai yêu quái trải qua một đêm bình yên

Sau khi uống thuốc và ăn sữa, Thanh Dao chìm vào giấc ngủ. Sói Xám vuốt ve trán con bé, nhận thấy cơn sốt đã hạ xuống. Nửa đêm, Sói Xám mơ màng đưa tay sờ soạng, nhưng không còn cảm thấy nóng nữa. Đứa bé cũng không bị tiêu chảy, cả hai ngủ ngon đến sáng.

Sáng hôm sau, tình trạng của Thanh Dao đã cải thiện đáng kể. Sốt đã hoàn toàn lui xuống, và con bé có đủ sức ôm mẹ và mυ'ŧ ngón tay.

Sói Xám ép buộc Hồ Ly sử dụng yêu lực đun nước nóng để pha sữa cho con. Hồ Ly cố gắng phản đối, cho rằng sử dụng yêu lực theo cách này là lãng phí. Sói Xám chỉ còn cách cho ông vài móng vuốt lên mặt.

"Càng nhanh càng tốt, con đang đói."

"Tôi đi bắt một con mèo hoặc chó đang cho con bú để lấy sữa cho con bé nhé? Tôi thấy trong thành phố có rất nhiều mèo chó, và chúng ta sẽ không cần phải mua sữa bột và bình sữa nữa."

Ông đã trải qua kinh nghiệm mua sắm ở siêu thị và có chút khái niệm về tiền bạc. Nhìn thấy giá đùi gà tươi trong tủ đông, ông nghĩ bọn họ không thể mua rất nhiều hộp sữa bột và đùi gà nữa đâu.

Sói Xám nhìn ông một cách mỉa mai: "Ông đi bắt? Nếu con chết, tôi sẽ ăn thịt ông trước."

Hồ ly ngưng tụ yêu lực, tạo ra một dòng nước nóng sủi bọt để tắm cho đứa bé. Sói Xám kiểm tra nhiệt độ nước, sau đó pha sữa bột và cho con bé bú. Sau khi con no, Hồ Ly ẵm con và thay tã.

Chỉ sau một ngày, Sói Xám đã thành thạo trong việc chăm sóc đứa bé.

Nhân lúc đứa bé ăn, Hồ Ly đi đào mấy chiếc chân gà đã chôn hôm qua, nhai kĩ một lúc. Nhìn Sói Xám, ông nhận ra rằng bà chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ, thức ăn đều nhường cho con, mà lại không có thời gian đi săn. Ông bèn nhường hai chiếc chân gà cho Sói Xám.

"Cho bà."

"Hả?" Sói Xám nghi ngờ nhìn chân gà rồi nhìn Hồ Ly.

Hồ Ly xoay người, quay lưng về phía Sói Xám: "Thích ăn thì ăn, không ăn trả tôi."

Sói Xám ngẩn người một lúc, cúi đầu gặm chân gà, khẽ nói lời cảm ơn.

Sau khi dọn dẹp xong, Sói Xám cất tiền cẩn thận, ôm đứa bé và cùng Hồ Ly xuống núi.

Hôm nay họ cần tìm chỗ ở. Sói Xám nghĩ rằng sử dụng nước máy không tiện lợi hơn nhiều so với yêu lực, nhưng việc sử dụng yêu lực dễ bị đạo sĩ phát hiện, rất bất lợi cho việc ẩn náu.

Thanh Dao đã hồi phục sức khỏe và thức dậy, con bé nằm trong lòng Sói Xám, tò mò nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm nói gì đó, thỉnh thoảng xen lẫn vài từ tiếng người. Trong tay con bé là một con búp bê vải nhỏ xíu. Ba người họ trông như một gia đình hạnh phúc.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin