Cả Nhà Là Yêu Quái Mình Tôi Là Con Người

Chương 16

"Bé bị sốt nhẹ, còn có triệu chứng gì khác không?"

"Bé bị tiêu chảy liên tục."

"Mang mẫu phân và nướ© ŧıểυ của bé đi xét nghiệm. Trước đây bé đã từng bị bệnh gì chưa? Bé bú sữa mẹ hay sữa bột? Bé có ăn gì không sạch sẽ không?"

Loạt câu hỏi liên tiếp khiến hai yêu quái, vốn chỉ sống một ngày trong hình dạng con người, bối rối không biết trả lời.

"Cái này... trước đây... chúng tôi không biết, hôm nay bé chỉ ăn sữa bột."

Về việc không đun sôi nước, Sói Xám đột nhiên nhớ đến thức ăn ngoài hộp mà bà đã mang về, và cũng nhớ ra rằng lúc pha sữa bột buổi sáng đã dùng nước suối lạnh. Con người thì thường uống nước nóng.

"Buổi chiều pha sữa bột bằng nước lạnh."

Y tá lập tức cao giọng: "Nước lạnh? Sao các người có thể cho bé uống sữa bột pha bằng nước lạnh? Các người đây là đang cố gϊếŧ chết bé phải không! Các người là cha mẹ ư? Sao có thể vô trách nhiệm với con mình như vậy!"

Hai yêu quái cúi đầu không dám nhìn y tá.

Y tá nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, rồi lại nhìn vào đứa bé mập mạp trắng trẻo trong vòng tay họ. Bé không có vẻ bị ngược đãi.

"Các người thực sự là cha mẹ của bé chứ? Mang theo giấy khai sinh hoặc hộ khẩu của bé ra đây!"

Giấy khai sinh? Hộ khẩu?

Sói Xám định mang đứa bé bỏ đi, Hồ Ly cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Rõ ràng đứa bé này được giao phó cho họ, sao lại giống như họ đang bắt cóc bé vậy?

Ngay khi hai yêu quái nhận ra tình hình không ổn và chuẩn bị sử dụng yêu thuật để trốn thoát, thì một nhóm thương binh được đưa vào từ cửa. Hóa ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra gần đó. Toàn bộ nhân viên y tế đều bận rộn hỗ trợ.

Y tá liếc nhìn họ một cái, sự chú ý bị chuyển hướng, vội vàng nói với họ: "Tìm quầy phục vụ ở khoa nhi để đăng ký thêm, sau đó đi khám bệnh, bé sẽ không sao đâu."

Nói xong, cô tìm bút vẽ vài nét trên giấy rồi đưa cho họ.

Hai yêu nhìn nhau, gác lại ý định trốn thoát và chuyển hướng.

Có tờ giấy đó, họ có thể đăng ký thêm, nhưng vì bệnh viện lớn đều áp dụng hệ thống định danh, hai tiểu yêu này hoàn toàn không thể đăng ký được.

Hồ Ly nóng lòng, Thanh Dao đang sốt cao, toàn thân nóng như lửa. Ông muốn phun một ngụm yêu lực vào mặt người đối diện, dùng tuyệt kỹ mê hoặc của hồ ly để đánh lừa họ.

Thông thường, Sói Xám sẽ ngăn cản Hồ Ly, vì từ khi xuống núi đến nay, bà luôn cẩn thận hành động, dù trước đây bị con người truy đuổi suýt bị đưa vào sở thú, bà cũng không bao giờ sử dụng yêu lực với con người. Tuy nhiên, lúc này, bà nhìn người đối diện một lúc, hỏi tên một cách máy móc, sau khi nhận được câu trả lời, nhắc nhở nộp phí đăng ký mười nghìn, và nhanh chóng đưa phiếu cho họ.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, Hồ Ly lại càng lo lắng.

Ông bước từng bước dè dặt sau lưng Sói Xám và hỏi nhỏ: "Như vậy có bị đạo sĩ con người phát hiện không? Những đạo sĩ hòa thượng kia vẫn đang trong thành phố, nếu phát hiện ra yêu khí, họ có thể đến bắt chúng ta không?"

Sói Xám trấn an: "Phát hiện ra chúng ta cũng không sợ, chúng ta đang cứu người, không phải làm điều xấu."

"Có vẻ như vậy. Nhưng nghe nói có một số đạo sĩ bất kể việc tốt xấu, chỉ cần nhìn thấy yêu quái là nhất định phải gϊếŧ chết." Ông nhăn nhó và xấu hổ nói: "Đừng nhìn ta đã tu luyện hơn ba trăm năm, thực ra khả năng chiến đấu của ta khá yếu, nếu có đạo sĩ đến, ngươi cũng không thể bỏ ta lại mà trốn chạy, chuyện này là do hai chúng ta cùng làm."

Sói Xám như thể lại nghe thấy câu hỏi của ông: "Ngươi không đi?"

Nhóm dịch: Nhà YooAhin